7
sư từ Freiburg đến Thái Lan với một đồng đạo để
nghiên cứu Phật Pháp, và bên cạnh bà là một Ni cô
người Mỹ từ nhóm nữ tu của thiền viện có trách nhiệm
hướng dẫn bà và phiên dịch. Kế đó là ba, bốn Ni Sư từ
nhóm nữ tu, đến để thỉnh ý của Luang Por về một vấn
đề liên quan đến cộng đồng phụ nữ, và để thỉnh Ngài
ghé qua khu vực rừng của họ để thuyết giảng (lần cuối
cùng Ngài viếng thăm họ là cách đây bảy, tám ngày).
Họ ngồi ở đó đã mấy tiếng đồng hồ rồi, nên họ lạy chào
Ngài và rời khỏi đó, cùng với những vị khách khác từ
nhóm nữ tu, họ cần trở về trước khi trời tối và họ đã
trễ rồi.
Phía cuối ở một bên phòng, nơi ánh sáng lờ mờ,
là một người đàn ông độ ba mươi tuổi, vẻ mặt lạnh
lùng. Gã ngồi hơi chếch qua một bên, như thể sự có
mặt của gã nơi đó không thoải mái cho lắm. Bình
thường, gã rất ghét bất cứ thứ gì dính dáng đến tôn
giáo, nhưng gã phải miễn cưỡng tôn trọng Luang Por,
có lẽ vì Luang Por nổi tiếng là một người cứng cỏi và có
khả năng nhẫn nại phi thường. Trong số những người
tu hành, có lẽ chỉ có Ngài mới là thứ thiệt, “nhưng Ngài
có lẽ là người duy nhất đáng để cúi đầu đảnh lễ trong
khắp cái tỉnh thành này”.
Gã tức giận và căm hận lắm. Cách đây một tuần,
đứa em trai yêu quý của gã (một trong những thành
viên của một đảng cướp trong vùng), đã mắc bệnh sốt
rét não và chết trong vòng vài ngày. Gã đau lòng vô
cùng, đến độ không còn thiết đến điều gì nữa. “Nếu
hắn bị người ta đâm chết, ít nhất tôi còn có thể trả thù
nhưng tôi phải làm gì bây giờ: đi kiếm con muỗi đã cắn
nó để giết sao?”, “Tại sao không đến gặp Luang Por