8
Chah?” Một người bạn đề nghị như thế. Và đó là l{ do
gã có mặt ở đây hôm nay. Luang Por mỉm cười, nâng
cao ly nước để làm rõ ý của Ngài. Ngài nhận ra gã
thanh niên trong bóng tối đó. Không bao lâu, bằng một
cách nào đó, Ngài đã dụ được gã nhích gần lên phía
trước, như thế Ngài đang kéo lưới một con cá tinh
khôn và ương ngạnh. Điều xảy ra kế tiếp là gã thanh
niên ngoan cố gục đầu vào tay của Luang Por và khóc
thảm thiết như một em bé; sau đó gã cười. Phải, gã
cười chính sự kiêu mạn và uất hận của mình. Gã nhận
ra rằng gã không phải là người đầu tiên và duy nhất đã
từng mất đi người thân yêu, những giọt lệ tức giận và
đau khổ trở thành những giọt nước mắt khuây khỏa và
hiểu biết.
Tất cả những điều này xảy ra giữa hai mươi người
hoàn toàn lạ mặt nơi đó, thế nhưng bầu không khí vẫn
bình thản và đầy tin tưởng. Mặc dù họ đến từ đủ mọi
tầng lớp trong xã hội, từ nhiều quốc gia khác nhau,
nhưng có lẽ mọi người đều cảm thấy rằng họ có cùng
một cảnh ngộ “sinh, lão, bệnh, tử” và vì thế họ giống
như anh em cùng một nhà. Cảnh tượng này đã diễn ra
rất nhiều, rất nhiều lần trong suốt thời gian ba mươi
năm giảng dạy của Ajahn Chah, và thường thường vào
những lúc như thế, có người đã biết trước và mang
theo một cái máy thu âm, và nhờ thế họ đã ghi lại được
phần nào những buổi thuyết pháp. Đó là những gì
được viết xuống trong cuốn sách này.
Cùng với những bài giảng dài như được viết lại
nơi đây, người đọc cũng nên biết rằng, thường thì sự
dạy dỗ của Ajahn Chah rất tự nhiên. Khi thuyết giảng,
Ngài giống như một nhạc trưởng đang điều khiển một