10
Wat Pah Pong. Đây là một khảo nghiệm gay go, không
chỉ phải nói chuyện tới vài trăm người đã từng quen
với lối thuyết giảng khôn ngoan và tinh xảo của Ajahn
Chah, mà còn phải giảng bằng tiếng Thái, một ngôn
ngữ mà anh chỉ mới học ba, bốn năm trước. Anh sợ
hãi, lo nghĩ đủ thứ. Anh từng đọc về Sáu Cảnh Giới
trong vũ trụ quan của đạo Phật và sự tương quan giữa
chúng, và những tâm thái khác nhau (sự tức giận và
các cảnh giới địa ngục, sự khoái lạc và các cảnh trời,
v..v. ). Anh quyết định rằng đây là một đề tài hấp dẫn
và anh sắp đặt những { tưởng của mình cho khúc chiết.
Vào cái đêm quan trọng đó, Ajahn Sumedho đã diễn
thuyết một cách trôi chảy và được rất nhiều người
trong Tăng Đoàn khen tặng. Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm
và rất hài lòng với chính mình. Nhưng vài hôm sau,
trong một giây phút im lặng ngắn ngủi, anh bắt gặp ánh
mắt của Ajahn Chah, và Ngài nói nhẹ nhàng, “Đừng bao
giờ làm như thế nữa”.
Các đệ tử Tây Phương
Ngay trước khi vị Sư trẻ người Tây phương Ajahn
Sumedho, đến để xin xuất gia dưới sự dạy dỗ của Ajahn
Chah vào năm 1967, Ajahn Chah khởi động việc xây cất
một nhà chòi mới trong rừng. Khi những cây gỗ dùng
làm cột chòi được dựng lên, một dân làng trong nhóm
thi công mới hỏi, “Luang Por à, tại sao xây cái nhà này
cao thế? Đâu cần thiết chứ!” Anh ta ngạc nhiên, bởi
thường thì những cái chòi chỉ được xây cất vừa đủ cho
một người ở một cách thoải mái (khoảng 2,5 mét chiều
ngang, 3 mét chiều dài và mái nhà cao nhất là 2,1 mét).
Ajahn Chah trả lời: “Đừng lo! Không lãng phí đâu!