“tham quan” rừng sim, chợ Đo Đo và ngôi trường N mà bà rất yêu
thích khi đọc truyện. Cho đến nay, qua nhiều lần khất tới khất lui,
cuối cùng tôi cũng đãi bà được món canh hoa thiên lý, đã mua được
cho bà một rổ thị to tướng và bóc vỏ dán lên tường thành nh ng
bông hoa nhiều cánh cho bà xem, còn tặng bà cả chục quả đem về
Nhật để “biểu diễn” cho bạn bè lác mắt chơi. Nhưng dẫn bà về
Quảng Nam thì tôi không dám. Rừng sim ở Hà-Lam-trong đâu còn
n a. Trường N cũng thế, đã thành một ngôi trường hoàn toàn
khác, làm gì còn có cảnh “trường N giờ tan học là một kỳ quan đối
với bọn con trai chúng tôi/ mãi về sau này, tôi vẫn không thể nào
quên hình ảnh thơ mộng của nh ng tà áo trắng l ng lờ trôi ra khỏi
cổng trường như một dòng sông nghi ngút sương mù/ dòng sông ảo
ảnh đó đã một thời cuốn theo nó bao nhiêu mắt nhìn ngây ngất,
nh ng mối tình vẩn vơ và thầm lặng, đã sản sinh ra bao nhiêu thi sĩ
và nh ng kẻ viết tình ca nổi tiếng và vô danh của cuộc đời” (Mắt
biếc).Cả ngôi chợ Đo Đo với nh ng túp lều ọp ẹp trong truyện n a,
bây giờ cũng không còn. Chợ Đo Đo mới được xây cách đó một
quãng. Đó là ngôi chợ lồng với nh ng cây cột xi măng, đâu có giống
như nh ng gì tôi tả. Cho nên tôi cứ hẹn lần hẹn l a với bà Kato
Sakae. Đã nhiều lần tôi định nói với bà nh ng trang sách của tôi là
nh ng gì thuộc về k niệm, là ký ức mà tôi lần mò trở về khi lòng tôi
dậy lên nỗi niềm sầu xứ. Mà tôi thì không có cách gì dẫn bà đi “tham
quan” k niệm trong lòng tôi được.
Tôi định nói như thế nhưng tôi cứ dùng dằng. Tôi sợ bà thất
vọng. Tôi sợ bà buồn. Tôi đành hy vọng là đến một lúc nào đó mải
bận bịu công việc bà sẽ quên nh ng gì tôi đã hứa. Ờ, lúc đó chắc
nỗi mơ ước của bà cũng sẽ hóa thành… k niệm. Cầu trời!
Tu i Trẻ 1-8-2008