3
4
Trong nh ng cây bút trưởng thành sau 1975, Đỗ Trung Quân là cây
bút giàu chất thị dân nhất, cả trong thơ trong văn trong họa - có
lẽ là vì vậy. Tôi chưa thấy ai viết về nhạc boléro hay và cảm động
như anh trong bài Đêm khuya ngõ sâu như không màu. Vì anh
viết bằng cả tâm tình. Anh từng sống lay lắt cảnh gác trọ đèn vàng.
Anh từng trải qua nh ng ngõ sâu lênh đênh phận người phiêu dạt.
Tóm lại, anh đem tâm tình viết tạp bút. Nên tạp bút của Đỗ Trung
Quân là loại văn mà người đọc bắt gặp mình buồn man mác, lắm khi
rưng rung theo từng con ch .
Đỗ Trung Quân t nhận mình là kẻ ham chơi. Anh khoái la cà
quán xá. Khoái chạy xe long nhong ngoài phố, nhiều khi chỉ vì
“nắng vàng sao mà nhớ nhung”. Và hầu như anh luôn mê Tết.
Rất nhiều bài trong tập tạp bút này nhắc đến Tết. Đỗ Trung Quân
“diện bích” cuộc đời đấy. Anh nhớ Tết để mà nhớ người. Như Cung
Tiến, anh đang hoài cảm. Nên Vì sao con cóc, con cò, cái b ng - bài
viết hay nhất trong tập - anh dành tặng Ngã ba Ông Tạ - nơi anh đã
trải qua một tuổi thơ lem luốc và lêu lổng. Lang thang phố xá - lang
thang trong cuộc đời - lang thang trong cõi nhân sinh - với Đỗ Trung
Quân, là một. Cho nên Tạp bút Đ tài hoa mà trĩu nặng nhân tình…
Sài Gòn Giải Phóng 18-2-2006