Th c ra tôi nghĩ ông cũng chẳng “cố vấn” được gì nhiều, tuổi tác
cũng đã chạm nh ng ngón tay lạnh lẽo lên người ông và các thế hệ
quản lý sau ông cũng dần cứng cáp. Cái yếu tố chính khiến ông
chưa muốn rời bỏ hẳn công việc xuất bản, vẫn cố “dây dưa” với
chức Chủ tịch Hội đồng xuất bản, kể cả khi ông biết có người suy
diễn điều đó theo chiều hướng xấu, là vì ông không thể sống thiếu
hơi thở của sách. Ông thèm biết bao nh ng khoảnh khắc hồi hộp
nhìn theo một bản thảo chuẩn bị đưa tới nhà in và hạnh phúc biết
chừng nào khi đón một cuốn sách từ nhà in trở về. Làm sách, với
Nguyễn Thắng Vu từ lâu đã không còn là công việc. Đó là tình yêu
của ông. Còn hơn thế n a, là cuộc sống của ông. Sách là bầu khí
quyển quen thuộc mà rời bỏ nó ông giống như cá rời khỏi nước.
Cá rời khỏi nước dĩ nhiên không sống nổi. Ông rời khỏi công việc
làm sách không đến mức như thế, nhưng lúc đó cuộc sống đối với
ông chắc chẳng còn bao lăm ý nghĩa.
Đó là nỗi đau của Nguyễn Thắng Vu. Nhưng đó cũng là hạnh
phúc của ông, thứ hạnh phúc hiếm người có được.
Tu i Trẻ 30-5-2010