1
2
bạn tôi
trở về vùng trời hoa tím
Tin Cao Vũ Huy Miên qua đời đối với tôi thật là đột ngột. Bạn bè
ai cũng biết anh bị bệnh hơn mười năm nay, có nh ng lần bệnh
rất nguy kịch, nhưng rồi cuối cùng anh vẫn vượt qua được. Như
năm ngoái, lúc tôi vào thăm anh ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương,
nhìn anh dây nhợ chằng chịt khắp người mà héo cả ruột. Anh nắm
tay tôi, khóc nói “Ông gặp bạn bè cho tôi g i lời chia tay tất cả”. Tâm
trạng anh lúc đó rất xấu, nhưng thật kỳ diệu, một lần n a anh lại
vượt qua. Tôi và Cao Vũ Huy Miên cùng quê Quảng Nam, cùng đi
thanh niên xung phong thành phố một lượt, cùng làm thơ và viết bài
cho báo Tuyến Đầu của thanh niên xung phong nh ng năm cuối
thập niên 70, khi xuất ngũ lại về làm chung tại báo Sài Gòn Giải
Phóng. Nhưng chỉ khi anh về ban văn hóa văn nghệ thì hai anh em
mới gần gũi nhau hơn. Khi trang chủ nhật Sài Gòn Giải Phóng mở
mục Văn hóa Thể thao, chính Cao Vũ Huy Miên và Vũ Ân Thy xúi tôi
gi mục này. Tôi lấy tên Chu Đình Ngạn viết bình luận thể thao, dịp
nào đi công tác xa thì Cao Vũ Huy Miên viết thay tôi. Khi tôi ra sách
thể thao, anh lại sốt sắng viết bài giới thiệu. Thế nhưng chính giai
đoạn này bệnh anh ngày càng xấu đi nên anh thường nằm nhà, s
gặp gỡ vì vậy không được đều đặn. Lần nào tôi điện cho anh, anh
cũng nói “Đỡ rồi”, “Khá rồi”, giọng rất khỏe. Đây cũng là điểm đặc
biệt của anh: yếu đến lả người nhưng giọng nói lúc nào cũng sang
sảng, cũng có thể anh cố gân cổ để rồi sau đó thở dốc, cốt làm cho
mọi người yên tâm. Hai tháng nay, thấy tuần nào anh cũng vô cơ
quan, anh em đều khấp khởi mừng, nghĩ là sức khỏe anh đã tốt lên.
Vậy mà, gi a lúc đó anh lại ra đi.
Lúc chưa bị bệnh, Cao Vũ Huy Miên là nhà thơ tướng tá vạm vỡ
nhất trong các anh em văn nghệ xuất thân từ thanh niên xung
phong. Anh ăn to nói lớn, giọng Quảng đặc sệt, nhìn rất “hầm
hố”, chơi thể thao rất cừ. Mỗi lần anh bước lên sân khấu đọc thơ,
người dềnh dàng như con gấu. Đi cổ vũ đội bóng chuyền thanh niên