3
rồng của các tác giả khác cũng đang nhan nhản trên các kệ sách, ở
các trạm métro tôi từng đi qua, trên các bức vách cũng thấy dán la
liệt các poster quảng cáo rầm rộ cho các phim về ma cà rồng đang
trình chiếu ở Paris. Có cảm tưởng nước Pháp nh ng ngày này đang
được mùa… ma cà rồng. Vài hôm sau tôi sang Venice và
Stockholm, tá hỏa thấy các nhà sách ở hai nơi này cũng thế. Trên
các kệ sách của Pháp tràn ngập từ “vampire”, thì ở Ý là “vampiro”, ở
Thụy Điển là “vampyr”. Tưởng chỉ nước ngoài mới chuộng mốt “ma
cà rồng”, tối về vô internet, giật nảy mình khi biết ở Việt Nam công ty
văn hóa Phương Nam cũng đang tổ chức “Tuần lễ sách ma cà rồng”
ở cả Hà Nội lẫn Sài Gòn. Hóa ra ma cà rồng đang đi lon ton khắp
thế giới chứ đâu phải chỉ ở châu Âu.
Lên khỏi trạm métro Châtelet - Les Halles, đi bộ một quãng ngắn
là tới khu Beaubourg, nơi Trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc
gia Georges Pompidou nổi tiếng tọa lạc. Trung tâm này có thư
viện cộng đồng lớn nhất nước Pháp - có thể sánh ngang với thư
viện quốc gia. Ở đây, sinh viên có thể vô đọc thoải mái nhưng không
được phép mang sách về nhà. Nhưng sinh viên cũng chẳng cần
mượn sách ở đây (ở Paris có vô số thư viện cho mượn sách đem
về). Họ vô đây là để ngồi đọc và… ngồi học. Vì thư viện này có một
căn phòng mênh mông dành cho học trò vô ngồi tụng bài (ngày nào
cũng thấy sinh viên xếp hàng rồng rắn để giành chỗ). Hiển nhiên
Trung tâm Georges Pompidou rất nổi tiếng, và một yếu tố giúp nó
nổi tiếng hơn n a là kiểu kiến trúc… không giống ai của nó.
Tổng thống Pháp Georges Pompidou muốn xây d ng một trung
tâm nghệ thuật và văn hóa đương đại gi a một Paris cổ kính, và
điều đó thể hiện ngay trong ý đồ kiến trúc. Tòa nhà nhìn vô thấy toàn
ống là ống. Các ống này sơn màu theo chức năng, đại khái ống màu
trắng là ống thông gió, ống màu xanh dương là ống điều hòa, ống
xanh lá cây là ống nước… Dân Paris nhìn hoài chắc quen mắt, có
khi thấy hay hay, còn ai tới đây lần đầu chắc phát hoảng. Dĩ nhiên
cũng có người Pháp thấy nhột, cố tình gọi trại trung tâm nghe thuật
thành “nhà kho nghệ thuật”, còn giễu là “nhà máy ga” hay “nhà máy
lọc dầu”. Tôi thì thấy khi no giống “nhà máy lọc dầu” khi thì giống
mấy cái công viên nước ở Sài Gòn với nh ng đường ống ngoằn