51
Giữa tấm màn mờ mờ của những ngày điên cuồng, kín đặc và những
đêm không ngủ, ngày ba mươi mốt tháng Tám, ngày ra mắt của Colleen,
sầm sầm lao đến. Quá ư là sớm.
Ashling bị đánh thức bởi những cơn đau quen thuộc, chúng lùng bùng
buốt nhói trong tai cô như một cái ghim mũ. Lẽ ra cô phải biết từ trước mới
phải. Lúc nào cũng có thể trông đợi là cái tai vứt đi của cô sẽ phá đám vào
đúng những dịp không thích hợp nhất - đợt thi đầu trong kỳ thi tốt nghiệp
trung học của cô, rồi ngày đầu tiên ở chỗ làm mới. Nếu như ngày hôm nay
mà nó không chơi cô - “Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời làm việc của
cô,” theo lời Lisa - thì gần như cô sẽ lấy làm thất vọng.
Gần như, nhưng không hẳn, Ashling vừa cay đắng nghĩ, vừa nuốt bốn
viên Paracetamol và ấn một cục bông vào một bên đầu. Chuyện này làm
làm rối tung tất cả. Cô không thể nào tự gội mái tóc bết nhờn của mình để
đề phòng trường hợp cô làm bắn nước vào trong tai, cô sẽ phải đến chỗ bác
sĩ trước khi đi làm, rồi cô lại còn phải cuống cuồng bố trí một cuộc hẹn gội
đầu vào giờ ăn trưa mà trước đó cô không hề có ý định bố trí.
Cô phải nài nỉ với lễ tân của bác sĩ McDevitt để được hẹn khám sớm, rồi
cô lại phải van vỉ bác sĩ cho mình vài viên thuốc giảm đau liều cao. “Thuốc
kháng sinh phải mất vài ngày mới có tác dụng,” cô khẩn khoản. “Đau thế
này khiến tôi không thể nào tỉnh táo suy nghĩ được.”
“Cô không nên suy nghĩ gì hết,” ông ta gắt gỏng. “Cô nên ở nhà mà nằm
trên giường ấy.”
Cứ như là được ngay ấy! Ngay sau khi đã lấy xong thuốc theo đơn kê
của mình, cô phải tới một buổi chiếu duyệt phim, tại đây tất cả những
người mà cô gặp đều đàm tiếu về mái tóc bết nhờn của cô. Bộ phim kéo dài
ba tiếng đồng hồ đằng đẵng, suốt thời gian đó cô bứt rứt ngồi không yên,
chỉ chăm chăm nghĩ bao nhiêu là công việc lẽ ra cô có thể đang giải quyết
cho xong ở văn phòng. Không thể tin nổi có lúc cô đã từng nghĩ đây là một
công việc sành điệu cơ đấy!