Nhưng tai lợn nái thì sao có thể may thành túi lụa. Dublin không phải là
New York, dù có nói thế nào đi nữa. Và gói hỗ trợ di chuyển “hào phóng”
có thể bị kiện theo Đạo luật Miêu tả Hàng hóa. Tệ hơn thế, cô sẽ phải từ bỏ
số di động của mình. Số di động của cô! Như thế có khác gì bị cắt mất một
cánh tay chứ.
Không một ai trong số đồng nghiệp tỏ ra buồn lòng cho lắm trước sự ra
đi của cô. Cô chưa bao giờ chia sẻ những đôi giày Patrick Cox với bất kỳ
ai, kể cả là những cô nàng có bàn chân cỡ số năm. Và sự hào phóng đưa ra
những lời nhận xét riêng tư bịa đặt, đầy ác ý về người khác đã mang lại cho
cô cái biệt hiệu Slanderella
. Mặc dù vậy, vào ngày làm việc cuối cùng của
Lisa, đội ngũ nhân viên của Femme cũng bị dồn lại và lùa lên phòng họp
của ban giám đốc cho buổi chia tay theo thông lệ - những chiếc cốc nhựa
đựng rượu vang trắng nhạt thếch có thể dùng tạm làm dung môi tẩy sơn
cũng được, một chiếc khay bày lơ thơ mấy gói bim bim Hula Hoops và
Skips, cùng với một tin đồn - không bao giờ thành hiện thực - là có món
xúc xích cocktail đang được đưa đến.
Khi mọi người đang uống đến cốc vang thứ ba và có thể vì thế mà ít
nhiều tỏ ra hào hứng hơn, bỗng ai đó suỵt suỵt ra hiệu im lặng và Barry
Hollingsworth bắt đầu bài diễn văn như sách giáo khoa của mình, cám ơn
Lisa vì tất cả và chúc cô mọi điều may mắn. Phải công nhận là ông ta hoàn
thành công việc rất xuất sắc. Đặc biệt là vì ông ta đã nói đúng tên cô. Lần
mới đây nhất có người chuyển đi ông ta đã có một bài diễn văn dài đến hai
chục phút rất thống thiết, ca ngợi những phẩm chất và đóng góp độc nhất
vô nhị của ai đó tên là Heather, trong khi Fiona, người sắp chuyển đi, đứng
cạnh đó trong bẽ bàng.
Tiếp đến là màn trao tặng cho Lisa mấy tờ phiếu mua hàng trị giá hai
mươi bảng ở Marks & Spencers cùng một tấm thiệp lớn có hình con hà mã
với dòng chữ “Rất tiếc phải nhìn bạn ra đi” in nổi trên đó. Ally Benn, cựu
phó tổng biên tập của Lisa, đã rất kỳ công để chọn món quà chia tay này.
Cô ta đau đầu suy nghĩ rất lâu để tìm thứ gì sẽ khiến Lisa căm ghét nhất và