Cô không thể kìm được mình. Bình thường cô vẫn mỉm cười kể cả khi bị
xát muối vào vết thương vì cô có thể nhìn thấy tiền đồ tươi sáng hơn.
Nhưng lần này thì cô thực sự bị sốc.
“Thế còn vị trí phó tổng biên tập ở Manhattan thì sao?”
Barry và Calvin trao đổi với nhau một cái nhìn.
“Tia Silvano từ tờ The New Yorker đã trở thành ứng viên thành công đó,”
Calvin cáu kỉnh thừa nhận.
Lisa gật đầu. Cô cảm giác như thế giới của mình đã sụp xuống. Cô ngay
người như gỗ đứng dậy đi ra ngoài. “Khi nào thì tôi phải quyết định?” cô
hỏi.
Barry và Calvin lại đưa mắt nhìn nhau.
Cuối cùng Calvin là người lên tiếng. “Chúng tôi đã có người thay thế vị
trí hiện tại của cô rồi.”
Thế giới sụp đổ như một cảnh quay chậm khi Lisa nhận ra rằng đây là
một sự đã rồi. Cô hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác. Mắc kẹt trong
một tiếng thét đông cứng lại, phải mất vài giây dài dằng dặc để cô hiểu ra
rằng mình không thể làm được gì ngoài việc lê bước ra khỏi căn phòng này.
“Ta làm một trận golf nữa chứ?” Barry hỏi Calvin, sau khi Lisa đã đi
khỏi.
“Muốn lắm nhưng không được rồi. Tôi còn phải sang Dublin để phỏng
vấn những vị trí khác.”
“Ai đang là Giám đốc điều hành bên Ireland ấy nhỉ?” Barry hỏi.
Calvin cau mày. Lẽ ra Barry phải biết rõ chứ. “Một tay tên là Jack
Devine.”
“Ồ, ra là hắn. Cũng là một tay bất trị đấy.”
“Tôi không nghĩ vậy.” Calvin vốn rất ác cảm với những người nổi loạn.
“Chí ít thì anh ta cũng không nên thế.”
Lisa cố nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tốt. Cô sẽ không bao giờ
thừa nhận mình đã thất vọng. Nhất là sau tất cả những gì cô đã hy sinh.