cuối cùng kết luận rằng những phiếu mua hàng Marks & Spencers sẽ gây ra
sự bực mình tột đỉnh (chân của Ally Ben đúng vừa xoẳn giày cỡ số năm).
“Chúc mừng Lisa!” Barry kết luận. Đến lúc này mọi người đều đã mặt
đỏ bừng bừng và cười nói om sòm, thế là họ đều nâng những chiếc cốc
nhựa trắng của mình lên, làm bắn tung tóe rượu vang lẫn với những mẩu
bim bim vụn lên quần áo và, trong khi vừa cười khẩy vừa hích khuỷu tay
vào nhau, cả bọn cùng rống lên: “Mừng Lisa!”
Lisa chỉ ở lại đủ lâu cho phải phép. Trước đây cô vẫn mong mỏi đến buổi
lễ chia tay này, nhưng bao giờ cô cũng nghĩ mình sẽ lướt ra khỏi đây trên
làn sóng vinh quang, nhoáng một cái đã được nửa đường tới New York.
Chứ không phải bỗng nhiên bị chuyển hướng sang tạp chí của cái xứ
Siberia này. Đúng là một cơn ác mộng.
“Tôi phải đi thôi,” cô nói với đám khoảng hơn chục phụ nữ gì đó từng
làm việc dưới quyền mình hai năm qua. “Tôi còn phải đóng gói nốt đồ
đạc.”
“Vâng, vâng,” họ đồng tình, trong một màn chúc tụng ầm ĩ vì say xỉn.
“Vâng, chúc chị may mắn, vui vẻ nhé, hãy tận hưởng Ireland, bảo trọng,
đừng làm việc vất vả quá...”
Đúng khi Lisa bước ra đến cửa, Ally kêu ré lên, “Chúng tôi sẽ nhớ chị.”
Lisa khẽ gật đầu và đóng cửa lại.
“ ...như một cái lỗ trong đầu.” Ally bồi luôn không chút nao núng. “Còn
rượu không?”
Họ ở lại cho đến khi uống hết giọt rượu vang cuối cùng, mẩu bánh Hula
Hoop cuối cùng được một ngón tay đã được liếm nước bọt vét đi, rồi họ
quay sang nhau và gặng hỏi với tinh thần phấn chấn tới độ nguy hiểm: “Giờ
thì sao nhỉ?”
Họ xuống khu Soho
, kéo bầy kéo lũ qua các quán bar trong một màn
đập phá uống rượu tequila tối thứ Sáu của cánh nhân viên văn phòng. Cô
nàng Sharif Mumtaz bé nhỏ (trợ lý trang quảng cáo) bị tách khỏi những
người khác rồi được một người đàn ông tốt bụng đưa về nhà, chín tháng
sau cô lấy anh chàng này làm chồng. Jeanie Geoffrey (trợ lý biên tập viên