2
“Ted, cậu tới thật là đúng lúc!” Ashling mở toang cửa và ít nhất cũng
một lần không buột ra cái câu cô vẫn dùng quá thường xuyên, nguyên văn
là, “Ôi, khỉ thật, là Ted à.”
“Thật sao?” Ted rụt rè bước vào căn hộ của Ashling. Bình thường thì anh
ta không được chào đón nồng nhiệt đến mức này.
“Tớ cần cậu cho tớ biết cái áo khoác nào trông hợp với tớ nhất.”
“Tớ sẽ cố hết sức.” Khuôn mặt đen đúa và gầy gò của Ted trông lại càng
căng thẳng hơn. “Nhưng tớ là đàn ông.”
Cũng không hẳn, Ashling nghĩ, thầm tiếc nuối. Kể ra cũng thật đáng tiếc
khi người chuyển đến căn hộ trên tầng cách đây sáu tháng, và ngay lập tức
đã quyết định rằng Ashling là bạn thân nhất của anh ta, lại không phải một
anh chàng cao lớn, đẹp trai có thể khiến tim các cô gái đập loạn nhịp. Và
thay vào đó là Ted Mullins, tay công chức nghèo rớt, một diễn viên hài đầy
tham vọng và ông chủ loắt choắt của một chiếc xe đạp.
“Đầu tiên, cái màu đen này.” Ashling choàng chiếc áo khoác phủ lên cái
áo “phỏng vấn” bằng lụa trắng và chiếc quần đen kỳ diệu giảm-ba-kí-lô-
chỉ-trong-tích-tắc.
“Vụ gì mà quan trọng thế?” Ted ngồi lên một chiếc ghế và quấn người
mình quanh nó. Người anh ta toàn xương xẩu với khuỷu tay, vai nhọn và
đầu gối cũng nhọn nốt, trông như một bức vẽ phác của chính anh ta vậy.
“Phỏng vấn xin việc. Chín rưỡi sáng nay.”
“Lại phỏng vấn! Lần này là cho cái gì đây?”
Ashling đã đăng ký dự tuyển vài công việc trong hai tuần qua, tất tần tật
từ làm việc trong một trang trại kiểu miền Tây hoang dã ở Mullingar cho
tới trả lời điện thoại ở một công ty PR.
“Trợ lý tổng biên tập cho một tạp chí mới tên là Colleen.”
“Cái gì? Một công việc thực sự à?” Khuôn mặt ủ dột của Ted sáng bừng
lên. “Tớ thấy lạ là tại sao cậu lại nộp đơn xin vào mấy chỗ làm kia, cậu quá