mục sư, nhưng lần nào cũng là do Ashling viết vội vàng trong mười lăm
phút cuối trước khi đến hạn chót của nhà in. Rồi còn có cả mục Mách nhỏ
Bạn đọc. Và một trong số đó được coi là con đường dẫn đến sự thất bại của
Ashling.
Mách nhỏ Bạn đọc tập hợp những lời khuyên của các bà nội trợ
bình
thường gửi tới chia sẻ với những độc giả khác. Bao giờ chúng cũng xoay
quanh việc làm cho tiền của bạn cứ việc sinh sôi nảy nở và kiếm được cái
gì đó mà không mất gì. Tiền đề của những lời khuyên này là bạn không cần
phải mua bất kỳ thứ gì bởi vì bạn có thể tự làm ra nó từ những thứ cơ bản
sẵn có trong nhà. Ví dụ điển hình nhất chính là nước chanh.
Ví dụ, tại sao phải mua dầu gội đầu đắt tiền làm gì khi bạn có thể tự pha
chế cho mình từ một chút nước chanh và dung dịch rửa bát! Bạn thích có
những lọn tóc highlight? Tất cả những gì bạn cần làm là vắt vài quả chanh
lên tóc rồi ngồi ra nắng. Trong khoảng một năm. Còn muốn tẩy nước quả
nam việt quất dính trên ghế sofa màu be? Chỉ cần pha lẫn nước chanh và
giấm là xong ngay.
Chỉ có điều thực tế không phải vậy. Không phải với chiếc sofa của bà
Anna O’Sullivan ở Hạt Waterford. Tất cả đều hỏng bét, thật khủng khiếp -
vết nước nam việt quất lại càng bám chặt hơn đến nỗi ngay cả nước tẩy
Stain Devil cũng không ăn thua. Và dù đã dùng cơ man nào là nước hoa xịt
phòng Glade, cả căn phòng vẫn nồng nặc mùi giấm. Vì là một tín đồ Công
giáo ngoan đạo, bà O’Sullivan cũng là một phụ nữ tin vào thuyết nợ máu
phải trả bằng máu. Bà ta dọa sẽ kiện.
Khi Sally Healy, tổng biên tập của tờ Woman’s Place, tiến hành một cuộc
điều tra, Ashling thú nhận chính cô đã tự bịa ra cái mẹo đó. Đúng cái tuần
ấy không hiểu sao những mẹo do độc giả gửi tới đóng góp lại ít ỏi vô cùng.
“Tôi không nghĩ là có người lại tin vào chúng,” Ashling lúng búng biện
minh.
“Cô làm tôi ngạc nhiên đấy, Ashling,” Sally nói. “Lúc nào cô cũng bảo
tôi rằng cô không có trí tưởng tượng. Đó là chưa kể đến mục Thư của Cha
Bennett, tôi biết là cô thuổng về từ tờ The Catholic Judger, mà tiện đây tôi