thừa tiêu chuẩn so với chúng.”
“Lòng tự trọng của mình thấp lắm,” Ashling nhắc, với một nụ cười rạng
rỡ.
“Của tớ còn thấp hơn,” Ted vặc lại, nhất định không chịu lép vế.
“Dù sao cũng là một tạp chí cho phụ nữ,” Ted mơ màng. “Nếu được vào
làm cậu có thể bảo cái đám ở Woman’s Place cứ việc bám lấy nó đi. Trả thù
là một món ăn càng để lạnh càng ngon!” Anh ta ngửa đầu ra sau và bật ra
một tràng cười ồm ồm bắt chước kiểu của Vincent Price
. “Ha ha ha, hà hà
hà!”
“Thực ra, trả thù chẳng phải món ăn gì hết,” Ashling ngắt lời. “Nó là một
thứ cảm xúc. Hoặc cái gì đó. Mà cũng không đáng để bận tâm.”
“Nhưng sau cách mà chúng đã đối xử với cậu,” Ted ngỡ ngàng nói. “Cái
ghế sofa của con mẹ kia bị hỏng có phải là lỗi của cậu đâu!”
Suốt nhiều năm, nhiều hơn cả những gì cô muốn nhớ, Ashling đã làm
việc cho Woman’s Place, một tờ tuần san không mấy tên tuổi ở Ireland.
Ashling làm biên tập viên mục văn chương, biên tập viên mục thời trang,
biên tập viên mục sức khỏe và sắc đẹp, biên tập viên mục thủ công, biên
tập viên mục nấu ăn, phụ trách mục tâm sự, biên tập viên sửa bản in và cố
vấn tinh thần tất cả trong một. Kỳ thực thì cũng không đến nỗi vất vả như
vẻ bề ngoài của nó, vì Woman’s Place được dồn ghép lại theo một công
thức thử-nghiệm-và-kiểm-tra nghiêm ngặt.
Mỗi số tạp chí lại có một mẫu đan - hầu như lần nào cũng là để làm một
tấm bọc cuộn giấy vệ sinh trong hình dáng một tiểu thư miền Nam. Rồi có
một trang dạy nấu ăn nói về cách mua những miếng thịt rẻ tiền và ngụy
trang chúng thành thứ gì đó. Số nào cũng có một truyện ngắn xoay quanh
một cậu bé và một người bà, khởi đầu thì họ là kẻ thù không đội trời chung
nhưng đến cuối truyện thì trở thành bạn bè thân thiết. Tất nhiên là có Trang
Tâm sự - bao giờ cũng với một bức thư phàn nàn về một cô con dâu hỗn
láo. Trang hai và trang ba là một dãy dài các câu chuyện “vui” miêu tả lũ
cháu của độc giả và những trò dễ thương mà chúng đã nói hoặc làm. Mặt
trong của bìa cuối là một bức thư sáo rỗng, trên danh nghĩa là của một vị