“Tớ không chắc chắn lắm về bữa tiệc,” Ashling e dè nói. “Đặc biệt lại là
tiệc của sinh viên.”
“Chúng ta sẽ biết thôi,” Joy dễ dãi nói - quá dễ dãi. Ashling hồi hộp vụt
liếc cô ta. “Tớ không thể tin là tớ lại đang tô trát đồ trang điểm. Dường như
tớ mới chỉ tẩy bỏ chúng được có vài phút vậy,” Joy vừa nói vừa thoa son
mà không cần nhờ đến gương, rồi bặm môi vào, ép chặt hai cánh môi vào
nhau với một vẻ điệu đàng khiến Ashling phải ghen tị. “Đừng quên máy
ảnh đấy.”
Khi họ xuống đến phố, Ashling tìm gã thanh niên vô gia cư, nhưng
không thấy cả anh ta lẫn chiếc chăn da cam ở đâu cả.
“Toàn phụ nữ độc thân và những gã đồng tính.” Joy buông ra kết luận về
đám đông khoảng năm mươi người sau một cái lia mắt như cú vọ. “Đúng là
phí công vô ích nhưng đằng nào cũng ở đây rồi thì tụi mình cứ uống cho
say đi. Mình được bao nhiêu tiền công tác phí nhỉ?”
“Công tác phí?”
Joy lắc đầu và thở dài.
Có một buổi học trong khoảng một giờ trước khi cuộc náo loạn bắt đầu.
Tay thầy dạy nhảy tự giới thiệu mình là “Alberto, người Cuba,” trông khá
nhạt nhẽo. Cho đến khi anh ta bắt đầu nhảy. Mềm mại và uyển chuyển, lịch
lãm và tự tin, đột nhiên anh ta trở nên cực kỳ quyến rũ. Vừa oai vệ bước,
vừa chỉ trỏ và xoay tít trên gót chân, anh ta trình bày những bước nhảy mà
họ sẽ cố tập theo.
“Ôi trời đất ơi,” Joy bực bội kêu ca.
“Suỵt!”
Ashling rất thích nhảy. Mặc dù không có eo nhưng cô lại rất giỏi cảm
nhận giai điệu, và thế là khi tiếng nhạc kèn trompet vui nhộn, sôi động lại
cất lên và Alberto nói, “Mọi người, hãy nhảy theo tôi,” cô không cần phải
giục đến lần thứ hai.
Những bước nhảy đều hết sức cơ bản. Chỉ là sự phô diễn theo cách mà
bạn làm cho chúng trở nên quan trọng. Ashling nhận ra điều đó, và như bị
cái hông dẻo quẹo của Alberto thôi miên.