Trong suốt cuộc đời mình, Ashling chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ điều gì
gợi tình đến thế. Một cảm giác thèm muốn như chồi non khẽ nhú lên trong
cô và nó thật đau đớn. Mê muội trong nỗi thôi thúc không thể gọi tên, cô
chăm chú theo dõi đôi nhảy, một cảm giác ngọt ngào cay đắng lẫn lộn trào
lên trong miệng vì khao khát. Nhưng khao khát cái gì chứ? Sức nóng ngọt
ngào, dữ dội của một cơ thể đàn ông?
Có lẽ thế...
Ashling giật bắn mình thoát khỏi dòng tự vấn khi một người đàn ông
mời cô nhảy. Trông anh ta lùn tịt và đã bắt đầu hói.
“Tôi vừa mới học được một buổi,” cô giải thích, chỉ muốn thoát khỏi
chuyện này.
Nhưng anh ta cam đoan sẽ không làm điều gì quá phức tạp - và thế là họ
lướt đi! Giống như lái xe, Ashling tự nhủ. Phút này thì bạn đứng yên, phút
sau thì bạn đang lướt êm ru. Tiến và lùi, họ bước và lắc lư, anh ta xoay cô
ra xa khỏi người mình, cô quay lại rất nhịp nhàng và lại bắt đầu điệu nhảy
không bỏ lỡ nhịp nào, tiến và lùi, dập dìu và lả lướt. Cô bắt đầu lờ mờ cảm
nhận được phải làm như thế nào để nhảy thật đẹp.
“Giỏi lắm,” anh ta nói với cô khi nhảy xong.
“Mình đi được chưa?” Joy nói cộc lốc khi Ashling quay về ghế của
mình. “Trò này thật phí thời gian. Chẳng thấy bóng dáng gã đàn ông nào
cả. Chỉ có đúng một điệu nhảy với thằng cha hói lùn tịt thật là ngán ngẩm.”
“Ôi, thôi nào, xin cậu, chỉ năm phút thôi mà,” Joy nài nỉ. “Cứ nhìn thấy
Nửa-người-nửa-lửng là tớ không còn biết mình đang đứng ở đâu nữa mà
anh ta thì kiểu gì cũng có mặt ở đó. Xin cậu.”
“Năm phút, tớ nói nghiêm túc đấy, Joy, tớ chỉ ở đúng ngần ấy thôi.”
Bữa tiệc - giống như hầu hết các bữa tiệc sinh viên khác ở Dublin - diễn
ra ở Rathmines, trong một ngôi nhà bốn tầng, xây bằng gạch đỏ theo phong
cách thời vua George đã được cải tạo thành mười ba căn hộ bé tí có hình
dáng rất kỳ quái. Ngôi nhà có mái trần cao không lẫn vào đâu được, đường
nét độc đáo, sơn tường tróc lở và mùi ẩm mốc nồng nặc.