“Tôi chỉ cố tỏ ra bình đẳng thôi, nhưng nếu cô đã nói vậy, tôi có thể xin
số của cô được không?”
Anh ta có tàn nhang, cô nghĩ bụng, tự hỏi làm thế nào để thoát khỏi
chuyện này. Cô không hề muốn trao số của mình cho một anh chàng nhiệt
tình có tàn nhang. Nhưng anh ta đã rút bút ra và ánh mắt anh ta trông thật
hăm hở, ấm áp. Ashling cố nuốt trôi cơn giận dữ vì bị đặt vào tình cảnh
này. Đè nó xuống, chôn nó đi. “Sáu, bảy, bảy, bốn, ba, hai...”
Cô phân vân với con số cuối cùng. Cô có nên nói “Hai” trong khi thật ra
là “Ba” không nhỉ? Khoảnh khắc đó tưởng như kéo dài mãi mãi.
“Ba,” cô nói trong tiếng thở dài.
“Và tên của cô nữa?” Nụ cười của anh ta vụt rạng rỡ trong căn phòng tối
om.
“Ashling.”
Còn anh ta tên gì nhỉ? Tên gì đó thật ngớ ngẩn. Cupid, hay gì gì đó.
“...Valentine,” anh ta nói. “Marcus Valentine. Tôi sẽ gọi cho cô.”
Đây đúng là một trường hợp khi mà câu “Tôi sẽ gọi cho cô” thực sự
đúng nghĩa đen của nó, Ashling tức giận nghĩ thầm. Tại sao những gã kinh
khủng thì luôn luôn gọi còn những anh chàng bảnh trai lại không bao giờ?
Qua đám đông cô nhìn thấy Joy đang hào hứng nói chuyện với Nửa-
người-nửa-lửng. Tốt, giờ thì cô có thể về nhà. “Hẹn gặp anh,” cô nói với
Marcus.
Cô đã quá già đối với cái thứ chết tiệt kiểu sinh viên này. Trên đường ra,
cô đi qua chỗ Ted đang đứng nói chuyện với một cô nàng tóc đỏ ngổ ngáo.
Anh ta đang nở một nụ cười mà Ashling không thể nhận ra: không còn là
cái nhệch miệng gượng gạo van xin tình yêu, mà là cái gì đó đĩnh đạc hơn.
Thậm chí cả ngôn ngữ cơ thể của anh ta cũng thay đổi. Thay vì cúi về phía
trước, anh ta lại hơi nghiêng về phía sau, khiến cho cô gái phải ngả về phía
mình.
“Chào cậu.” Ashling chào anh ta bằng một quả thụi vào bắp tay.
“Ashling!” Anh chàng phấn khích túm lấy cô.