“Mẹ cô ấy là người Tây Ban Nha. Thật ra, cô ấy rất tốt, một khi cậu đã
nói chuyện với cô ấy,” Ashling giải thích. “Cô ấy chỉ kín tiếng và cực kỳ
điệu đàng. Kết hôn với một chàng giàu sụ, toàn giao du với giới thượng lưu
mê đua ngựa. Nhưng cô ấy tử tế lắm.”
“Thế quan hệ với gã sếp không ưa cậu thì sao rồi?”
Bụng Ashling như thắt lại. “Anh ta vẫn không ưa tớ. Hôm qua anh ta gọi
tớ là Cô Gỡ rối chỉ vì tớ đưa cho anh ta hai viên Anadin để chữa đau đầu.”
“Khốn kiếp thật. Có thể kiếp trước các cậu là kẻ thù và đó là lý do tại sao
kiếp này các cậu không thể ưa nổi nhau.”
“Cậu nghĩ vậy thật sao?” Ashling thốt lên. Rồi quay sang nhìn khuôn
mặt đang nhăn nhở của Ted. “Ôi, cậu không nghĩ thế, tớ biết mà. Ôi, cậu là
đồ vô thần. Lần sau cậu có muốn đoán tương lai thì đừng có mà đến tìm tớ
đấy nhé.”
“Xin lỗi, Ashling.” Anh ta tự tin choàng cánh tay quanh cổ cô. “À,
chuyện này sẽ làm cậu vui lên - tớ có tiết mục ở River Club tối thứ Bảy tới.
Cậu sẽ đến chứ?”
“Chẳng phải tớ vừa nói là tớ sẽ không xem bói cho cậu nữa còn gì? Cậu
sẽ phải chờ xem thôi.”