Người đầu tiên Ashling nhìn thấy khi bước vào trong chính là anh chàng
nhiệt tình đã đưa cho cô mảnh giấy có dòng chữ “Bellez-moi.”
“Chết tiệt,” cô thở dài.
“Sao cơ?” Joy rít lên, hoảng sợ vì tưởng Ashling vừa thấy Nửa-người-
nửa-lửng đang hôn hít người nào khác.
“Không có gì.”
“Anh ấy kia rồi!” Joy nhận ra. Con mồi của cô đang đứng dựa vào một
bức tường - một hành động đầy khinh suất trong những căn hộ cải tạo chui
kiểu này. Cô nàng trấn tĩnh lại rồi biến mất. Đột nhiên còn lại một mình,
Ashling đành hướng về phía Bellez-moi một nụ cười giả lả, sặc mùi xin lỗi.
Cô hốt hoảng nhận ra là thay vì xua đi thì nụ cười ấy lại khiến anh ta lao bổ
về phía mình.
“Cô chẳng gọi cho tôi lần nào cả,” anh ta lên tiếng.
“Ừm.” Cô vừa cố nở một nụ cười nữa, vừa lẩn lẩn ra xa.
“Sao thế?”
Cô mở miệng để chuẩn bị xổ ra một danh sách dài dằng dặc những lời
dối trá. Tôi đánh mất mẩu giấy, tôi bị câm và điếc, có một cơn bão xảy ra ở
phố Stephen làm đứt hết đường dây điện thoại...
Bất thình lình, cô tìm được nó. “Tôi không nói được tiếng Pháp,” cô nói
với vẻ đắc thắng. Đó có thể coi là một cái cớ không thể bác bỏ được không
nhỉ?
Anh ta nở nụ cười buồn bã của một người biết rõ khi nào mình không
được chào đón.
“Tôi chắc chắn rằng anh rất tử tế và mọi thứ nữa,” cô vội vã nói thêm,
không muốn gây ra sự tổn thương nào. “Nhưng tôi không hề biết anh và...”
“Hừm, vậy cô lại càng khó mà biết được nếu cô không gọi điện cho tôi,”
anh ta nói thẳng một cách thân mật.
“Vâng, nhưng...” Rồi cô bỗng nghĩ ra. “Chẳng phải là sẽ truyền thống
hơn sao khi người đàn ông hỏi số điện thoại của người phụ nữ, và anh ta sẽ
gọi cho cô ấy?”