Hầu hết cả lớp đều lóng ngóng, vụng về - đặc biệt là Joy do thiếu ngủ và
vẫn còn chếnh choáng vì rượu - Alberto có vẻ thực sự ngao ngán khi thấy
mọi người nhảy khủng khiếp tới mức nào. Tuy nhiên Ashling lại nắm bắt
được các động tác rất nuột nà.
“Đây đúng là một ý tưởng tuyệt vời?” Cô thốt lên với Joy, ánh mắt sáng
rỡ.
“Ra đếch gì.”
“Cười để chụp ảnh nào! Nhìn ra vẻ cậu đang nhảy nhé!”
Joy thực hiện vài bước nhảy cứng như chân gỗ trong khi Ashling bấm
máy, rồi đến lượt Joy cầm máy ảnh.
“Cậu thử tăm tia đi rồi còn chụp hình mấy anh chàng cho bài báo nữa
chứ,” Ashling thì thào với cô bạn.
Sau buổi học, câu lạc bộ mới thực sự bắt đầu. Các vũ công salsa và
merengue kinh nghiệm bắt đầu ùa vào, những cô nàng mặc váy ngắn xòe
rộng, đi guốc nhảy cao gót, cánh đàn ông mặt lạnh như tiền uyển chuyển và
điêu luyện vừa xoay vừa dẫn dắt bạn nhảy theo những giai điệu sôi động ồn
ã.
“Tớ không thể tin nổi đây lại là Ireland,” Ashling nói với Joy. “Đàn ông
Ireland! Khiêu vũ! Mà lại không phải là kiểu nhảy chệch choạc sau mười
hai vại Guinness
nữa chứ.”
“Đàn ông thực sự không bao giờ nhảy,” Joy chỉ chăm chăm đòi ra về.
“Những người này nhảy đấy thôi.”
Về cơ bản, Salsa là một môn thể thao tiếp xúc. Ashling dán mắt vào một
cặp đôi. Họ nhảy cực sát, như thể cơ thể họ được bện chặt vào nhau vậy.
Phần chân bên dưới eo của họ thoăn thoắt mờ ảo, nhưng phía trên eo họ
hầu như không cử động. Hông kề hông, ngực kề ngực, tay trái chàng giơ
thẳng tay của nàng lên quá đầu, phần da mềm phía trong hai cánh tay áp
chặt vào nhau. Bàn tay phải của chàng ôm ghì lấy eo nàng. Trong suốt thời
gian đó, chân họ thực hiện một cách hoàn hảo những bước nhảy phức tạp,
mắt chàng không lúc nào rời khỏi mắt nàng. Hai mái đầu giữ nguyên bất
động.