“Thế này cũng còn tốt chán,” cô thì thào, sau khi một cô nàng mới lớn
khác đến dặt dẹo và ưỡn ẹo trước mặt họ, rồi bước đi. “Ít nhất đây không
phải là áo tắm. Chuyện như vậy đã xảy ra tại một bữa tối ngồi quanh bàn ở
London - cố mà ăn trong khi sáu con bé tống hết mông lại đến ngực chúng
vào đĩa của tôi. Ôi trời.”
Rồi cô bảo với Ashling cái mà đằng nào Ashling cũng đang bắt đầu nhận
ra. “Quy tắc số - chúng ta đang đến số bao nhiêu rồi nhỉ? Sáu? - chẳng có
bất kỳ cái gì là miễn phí cả. Đến những nơi như thế này và cô phải chịu
đựng màn quảng cáo nhồi nhét của họ thôi. Ôi không, có cả cái thằng cha
tởm lợm tờ Sunday Times, chúng ta lại đằng này đi.”
Càng lúc Ashling càng trở nên tẽn tò trước sự hiểu biết như bách khoa
toàn thư của Lisa về hầu như tất cả mọi người trong phòng. Cô ta mới chỉ
sống ở Ireland chưa được hai tuần vậy mà dường như thể cô đã giao du - và
đá đít - hầu hết danh sách Ai là ai rồi vậy.
Với nụ cười thường trực như được ghim chặt trên miệng, Lisa kín đáo
xoay người trên đôi guốc Jimmy Choo của mình. Cô có bỏ sót ai không
nhỉ? Rồi cô nhìn thấy một chàng trai trẻ rất dễ coi, đang lúng túng khổ sở
trong bộ vest nhìn-có-vẻ-quá-mới.
“Anh ta là ai vậy?” Cô hỏi, nhưng Ashling hoàn toàn không biết. “Chúng
ta sẽ tìm hiểu, được chứ?”
“Bằng cách nào?”
“Bằng cách hỏi anh ta.” Lisa có vẻ thích thú trước vẻ ngỡ ngàng của
Ashling.
Nở một nụ cười thật tươi tắn cùng ánh mắt rạng rỡ, Lisa phăm phăm
bước về phía chàng trai, Ashling bám theo sau. Nhìn gần anh chàng vẫn
còn những vết trứng cá trên cái cằm trẻ trung của mình.
“Lisa Edwards, tạp chí Colleen.” Cô chìa bàn tay nuột nà, rám nắng ra.
“Shane Dockery.” Anh ta luồn một ngón tay khổ sở xuống bên dưới cổ
áo sơ mi chật cứng của mình.
“Từ nhóm Laddz,” Lisa nói nốt câu cho anh ta.