“Cô đã nghe nói về chúng tôi rồi à?” Anh ta thốt lên. Không một ai trong
bữa tiệc này mảy may biết anh ta là ai.
“Tất nhiên.” Lisa đã nhìn thấy một mẩu tin bé tí đề cập đến họ trên một
trong những tờ báo Chủ nhật và cô đã ghi lại tên của họ, cùng với những
cái tên khác mà cô nghĩ rằng mình nên biết. “Các anh là nhóm nhạc mới.
Sắp nổi tiếng hơn cả Take That ấy chứ.”
“Cám ơn,” anh ta hồ hởi, với sự hăm hở của một nghệ sĩ còn hàn vi,
chưa có tên tuổi. Có lẽ rốt cuộc cũng thật là bõ công khi phải trưng diện
những bộ quần áo khủng khiếp này.
Trong khi họ bước đi chỗ khác, Lisa thì thào, “Thấy chưa? Hãy nhớ nhé,
họ còn sợ cô hơn là cô sợ họ.”
Ashling gật đầu ra vẻ đã hiểu và Lisa dương dương tự đắc vì sự bảo ban
tử tế của chính mình. Có lẽ cũng là do cả tác dụng của lượng vodka tràn trề
mà cô đang nhấm nháp. Nhân nói về cái gì nhỉ...? Bỗng một cô nàng phục
vụ xuất hiện bên cạnh cô.
“Vodka là loại nước mới.” Lisa giơ cốc của mình lên với Ashling.
Khi Lisa đã ăn và uống thỏa thuê, giờ là lúc đi về.
“Tạm biệt.” Lisa đi lướt qua cô nàng bọ que ở cửa.
“Cám ơn,” Ashling mỉm cười. “Quần áo rất đẹp và tôi tin chắc độc giả
của Colleen sẽ thích chúng...!” Câu của Ashling kết thúc bằng một cái há
hốc miệng vì ai đó véo vào cánh tay cô rất, rất mạnh. Lisa.
“Cảm ơn vì đã tới.” Bọ que ấn một cái góc bọc giấy bóng vào tay Lisa.
“Và xin vui lòng nhận lấy cử chỉ thiện chí nhỏ bé này.”
“Ồ, cảm ơn,” Lisa hờ hững nói, và bước đi.
Rồi một gói khác được ấn vào hai bàn tay háo hức của Ashling. Mặt sáng
bừng, cô cắm móng tay của mình vào lớp giấy bóng để xé nó ra. Rồi lại há
hốc miệng vì ai đó lại véo tay cô lần nữa.
“Ồ, ờ, vâng, à, cảm ơn.” Cô cố gắng và thất bại trong việc tỏ ra hững hờ.
“Đừng động đến nó,” Lisa rít lên, khi họ bước qua gian sảnh để lấy áo
khoác của Lisa. “Thậm chí đừng có nhìn đến nó. Và đừng bao giờ, đừng