Có lẽ đồng hồ của cô bị sai giờ. Lisa nhìn thấy một nhóm thanh niên
đứng gần đó, cô chọn anh chàng trông bảnh bao nhất và hỏi, “Bây giờ là
mấy giờ nhỉ?”
“Chín giờ hai mươi.”
“Chín giờ hai mươi?” Thật còn tệ hơn cả những gì cô tưởng.
“Bị cho leo cây à?”
“Không! Nhưng thỏa thuận là lúc chín giờ.”
Người thanh niên nhận ra giọng của cô. “Cô là người Anh à?”
Cô gật đầu.
“Họ sẽ có mặt ở đây sớm thôi. Chắc chắn là trước mười giờ. Nhưng cô
thấy đấy, ở đây, chín giờ chỉ là một cách tu từ thôi mà.”
Lisa cảm thấy con quỷ đen ngòm trong cô trỗi dậy. Cái đất nước kinh
khủng này. Cô căm thù nó kinh khủng.
“Nhưng chúng tôi sẽ nói chuyện với cô cho đến khi họ tới,” anh ta đề
nghị với một nụ cười rất ga-lăng. Anh ta nhét ngón tay vào miệng, bật ra
một tràng huýt sáo lanh lảnh và ra hiệu quay lại với mấy người bạn đã tản
đi chỗ khác.
“Không cần đâu...” Lisa cố ngăn.
“Không sao,” anh ta trấn an cô. “Các cậu,” anh ta nói với năm người bạn,
“đây là...” Anh ta khoát tay về phía Lisa, chờ đợi cô xưng tên.
“Lisa,” cô sưng sỉa nói.
“Cô ấy là người Anh. Bạn cô ấy đến muộn và cô ấy cảm thấy hơi lạc
lõng khi chỉ có một mình.”
“Ồ, hãy ngồi với bọn tôi,” một gã thanh niên nhỏ bé trông như chồn
sương giục giã. “Lấy cho cô ấy đồ uống đi, Declan.”
“Hiếu khách kiểu Ireland,” Lisa khinh bỉ lầm bầm.
Cả sáu gã đều hồ hởi gật đầu. Mặc dù nếu như họ có thật lòng đi chăng
nữa, thì nó cũng chẳng có gì liên quan đến lòng hiếu khách Ireland huyền
thoại, mà tất cả là do mái tóc màu caramel, cặp hông thon thả, và đôi cẳng
chân dài, mịn màng thò ra ở đầu ống quần jean mài rất nghệ thuật của cô.