Giá Lisa là một người đàn ông, chắc chắn cô đã phải ngồi nhìn vại bia của
mình, và hoàn toàn không được đếm xỉa đến.
“Thỏa thuận hết hiệu lực, cô ấy đây rồi.” Lisa nhẹ cả người khi nhìn thấy
Ashling bước vào qua cánh cửa.
Ngay khi Ashling nhìn thấy Lisa, bao nhiêu hào quang của bộ quần áo
trên người bỗng vụt biến mất và cô cảm thấy như mình đờ ra và thu nhỏ lại.
Cô hồi hộp giới thiệu Joy và Ted, và rồi trước sự kinh hoàng của Ashling,
Joy bỗng quay sang Lisa, cằm nghênh lên đầy vẻ thách thức, và nói, “Jim
Davidson, Bernard Manning hay Jimmy Tarbuck - và cô phải ngủ với một
trong bọn họ.”
“Jo-oy!” Ashling đẩy cô bạn. “Lisa là sếp của tớ đấy.”
Nhưng Lisa hiểu ra ngay lập tức. Cô ngẫm nghĩ một lát và nói, sau khi
cân nhắc kỹ càng, “Jim Davidson. Nào, để tôi xem nhé. Des O’Connor...”
Động thái này khiến Joy sửng sốt không để đâu cho hết.
“...Frank Carson hay...hay...Chubby Brown.” Mắt Lisa nheo lại với vẻ hả
hê và độc địa trong khi Joy đang nao núng.
Sau chút suy nghĩ, Joy thở ra nặng nhọc, “Vậy thì là Des O’Connor.”
“Cô ta cũng không tệ lắm,” Joy lẩm bẩm với Ashling, khi họ vừa xoay
xở được mấy chỗ ngồi.
Ted biểu diễn đầu tiên, và mặc dù đó mới chỉ là lần xuất hiện thứ ba
trước công chúng của anh ta, vẫn có một đám người hâm mộ đông đảo ủng
hộ anh ta hết mình. Phần than thở não ruột của anh ta trong căn hộ của
Ashling trước đó hóa ra cũng không hề cần thiết. Khi anh ta bắt đầu màn
biểu diễn của mình bằng cách hét về phía thính giả, “Con cú của tôi đã đi
sang vùng Tây Ấn,” một nhóm nòng cốt khoảng sáu người mang đặc dáng
vẻ sinh viên gào lên đáp lại, “Jamaica ư?”
“Không,” Ted trả lời, và nhiều người đồng thanh nói đế nốt vào phần còn
lại của câu pha trò, “Nó đi theo ý thích của riêng mình.”
Ted đã bổ sung thêm cơ man nào là những chi tiết cú mới, tất cả những
thứ đó đều được hoan nghênh nhiệt liệt.