Cô cuống cuồng liệt kê những lý do khiến cô đã cự tuyệt Marcus
Valentine. Một - sự vồn vã của anh ta. Chẳng có gì là hấp dẫn ở ánh mắt
rạng ngời và thiếu đi vẻ giễu cợt. Buồn thật, nhưng đúng là thế. Hai -
những vết tàn nhang của anh ta. Ba - việc anh ta săn đón cô. Bốn - cái tên
ngớ ngẩn của anh ta.
Nhưng khi cô chăm chú ngước nhìn anh ta, chân dài và ngực nở nang, cô
nhận ra mình đang ở trong mối nguy hiểm chết người, phạm vào nguyên
tắc người-đàn-ông-trên-sân-khấu. Cộng cả với thực tế là anh ta đã bảo sẽ
gọi cho cô và lại không gọi. Đó là một sự kết hợp tai họa. Mình sẽ không
làm chuyện này, cô tự nhủ, mình sẽ không đời nào làm chuyện này... Phiên
bản tinh thần của việc đút ngón tay vào tai mà nói huyên thuyên,
“LALALA tôi không nghe thấy anh nói gì cả, tôi không nghe thấy anh
nói...”
“Bông tuyết!” Marcus cao giọng, đôi mắt anh ta mở to ngây thơ lia khắp
căn phòng. “Người ta bảo không có hai bông nào giống hệt nhau.”
Anh ta để một khoảng im lặng kéo dài, rồi rống lên, “Nhưng làm sao mà
họ biết được?”
Trong khi mọi người cười lăn lộn vì thích thú, anh ta hỏi trong nỗi hoang
mang, “Đã bao giờ họ so sánh từng bông chưa? Đã bao giờ họ kiểm tra
chưa?”
Sau đó anh ta chuyển sang tiết mục tiếp theo.
“Có một cô gái trẻ mà tôi muốn mời đi chơi,” Marcus nói với đám thính
giả đang mụ mẫm của mình.
Có lẽ đó là mình chăng? Ashling nhận ra chính cô đang tự hỏi.
Anh ta lững thững bước trên sân khấu, như thể đang đăm chiêu suy nghĩ.
Những ánh đèn phía trên đầu rọi thẳng xuống mảng cơ rắn chắc trên đùi
anh ta.
“Nhưng lần gần đây nhất khi tôi hỏi một cô nàng trẻ trung số điện thoại,
cô ấy bảo, ‘Có trong danh bạ ấy.’ Vấn đề là tôi không biết tên cô ấy và khi
tôi hỏi thì cô bảo...” Anh ta ngừng lại và nói tiếp sau khi căn giờ không thể
chê vào đâu được, “‘Ồ, cả cái đó cũng có trong danh bạ.’”