Với vẻ tò mò, cô chăm chú nhìn Marcus đang nhìn Lisa trong khi cô ta
bật đài. Đầu anh ta nghiêng sang một bên và anh ta có cái kiểu bặm môi
xuống với vẻ bối rối mà tinh quái nhìn rất thú vị. Sau đó Lisa ngừng lời và
anh ta bắt đầu nói. Anh ta đang nói dở điều gì đó trông rất giống một lời từ
chối, thì ánh mắt anh ta chợt chạm phải ánh mắt của Ashling và anh ta
dừng phắt lại.
“Chào em,” anh ta mấp máy miệng, và nở tặng cô một nụ cười toe toét,
dán chặt vào mắt cô, toát lên vẻ nồng nàn. Cứ như thể chúng ta có sự đồng
cảm vậy, Ashling khó chịu nghĩ. Anh ta nghĩ mình tới đây chỉ để xem mỗi
mình anh ta chắc.
Anh ta tiếp tục nói lâu hơn một chút, nhưng chốc chốc lại lén liếc nhìn,
rồi chạm vào tay Lisa để thay lời từ biệt và bước lại gần.
“Chào em lần nữa.”
“Xin chào.”
“Em đang làm gì ở đây thế?”
Cô ngập ngừng, ngước nhìn lên dưới hàng mi và mỉm cười. “Tôi tưởng
Macy Gray sẽ diễn.” Chết tiệt! cô nhận ra. Mình đang tán tỉnh anh ta.
Anh ta phá lên cười tán thưởng. “Em có thích buổi biểu diễn không?”
“Ừ hứ.” Cô gật đầu và lặp lại cái trò đá lông nheo đó lần nữa.
“Liệu có lúc nào cô để tôi đưa em đi uống chút gì đó không nhỉ?”
Giờ thì điều đó mới dạy cho cô biết tay. Cô giống như một con thỏ kẹt
giữa ánh đèn pha, một kẻ không biết tự lượng sức mình. Có thể nói như
vậy.
Mình không thể mê muội anh ta chỉ vì anh ta nổi tiếng và được hâm mộ.
Như thế sẽ biến mình thành kẻ cực kỳ hời hợt.
“OK.” Giọng nói của cô đã tự quyết định rằng nó tự bật ra mà không cần
đến cô. “Hãy gọi cho tôi.”
“Số của em...?”
“Anh có rồi mà.”
“Cứ cho tôi lại lần nữa cho chắc ăn.”