phải chịu bất hạnh, thực sự cậu đáng lắm. Tớ sẽ không bao giờ cảm thấy
thương hại cho cậu nữa đâu.”
Ashling, vẫn đang rửa tay như một người đang ở trong giai đoạn cuối
của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế
, đứng thần người. Cô vẫn dành cả
đời mình tìm kiếm những điềm báo, và nếu như đây không phải là điềm thì
thật cô không thể biết nó là cái gì khác nữa. Hãy đá lông nheo với Marcus
Valentine, lời sấm truyền linh thiêng đang thúc giục cô. Cho dù là anh ta
đang ban phát những mảnh giấy Bellez-moi như thể chúng là những tờ rơi,
cô vẫn có một cảm giác dễ chịu về điều đó. Một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Khi Ashling quay ra, Lisa đang chuẩn bị ra về. Một khi đã có được điều
mình muốn, cô chẳng thấy có lý do gì phải lượn lờ ở cái câu lạc bộ rẻ tiền
này thêm chút nào nữa.
“Tạm biệt nhé, gặp lại cô ở cơ quan vào thứ Hai,” Ashling ngại ngùng
nói, không biết phải thân mật đến mức nào.
Lisa luồn lách qua đám đông, với vẻ mặt hài lòng. Một buổi tối làm việc
cũng không tệ lắm. Gặp Marcus Valentine đã thuyết phục cô rằng chắc
chắn anh ta là một người bõ công theo đuổi. Dù sẽ không hề dễ dàng. Anh
ta không ngây ngô chút nào trong đời thật. Thực ra, anh ta là người thông
minh - và tinh quái. Lisa ngờ là bản thân anh ta chẳng có gì phản đối việc
phụ trách một chuyên mục, nhưng có điều anh ta đang chờ đợi một tờ báo
chất lượng. Để đối phó với chuyện này có lẽ cô sẽ mớm cho anh ta vài cái
bánh vẽ về khả năng cung cấp chuyên mục của anh ta cho những ấn phẩm
khác của Randolph Media trên toàn thế giới.
Và rồi là khúc cua bất ngờ kia - hình như anh ta mê Ashling. Giữa hai
người phụ nữ, họ có thể tạo thành thế gọng kìm. Chuyên mục coi như đã ăn
chắc rồi.
Nhưng tốt nhất là hành động thật khẩn trương và dàn xếp mọi chuyện
đâu vào đấy trước khi anh ta đá Ashling. Bởi vì anh ta sẽ đá Ashling. Lisa
biết tỏng cái loại người như anh ta. Cứ thử lăng xê một anh chàng tầm tầm
lên vị thế của một ngôi sao xem kiểu gì anh ta cũng tranh thủ lợi dụng một
vài cô nàng ngoài chương trình.