“Các bạn gọi một con cú hài hước là gì? - một con tu huýt
!... Các bạn
gọi một con cú ngốc nghếch là gì - một con te te!... Các bạn gọi một con cú
ngốc nghếch tán tỉnh một cô nàng không bồ kết nó là gì - một con te te ve
vãn... Còn bây giờ lại nói đến chuyện chính trị. Cái tay Charlie Haughey - ý
tôi là, ông ta kiếm tất cả lũ cú ấy ở đâu ra vậy?”
Mặc dù hầu hết cả khán phòng đều làm ra vẻ cười rũ rượi, Lisa bắt bài
Ted ngay lập tức. “Tôi biết anh ta là bạn cô, nhưng đây rõ ràng là một
trường hợp Bộ vest Hugo Boss mới của Hoàng đế
,” cô nói với vẻ khinh
miệt.
“Cậu ấy chỉ làm thế để kiếm một cô bạn gái,” Ashling nhũn nhặn giải
thích.
“Có lẽ nếu thế thì không sao.” Lisa biết về việc cứu cánh biện minh cho
phương tiện.
Có hai nghệ sĩ hài khác biểu diễn sau tiết mục của Ted, rồi đến lượt của
Marcus Valentine. Thành phần hóa học của bầu không khí dường như thay
đổi hẳn, bắt đầu nặng trĩu sự chờ đợi đầy phấn khích. Cuối cùng khi anh ta
bước ra sân khấu, thính giả trở nên như phát rồ. Ashling và Lisa cùng ngồi
thẳng dậy và tập trung chú ý, nhưng mỗi người lại vì những lý do hoàn toàn
khác.
Trên cương vị một nam nghệ sĩ tấu hài, Marcus Valentine là một kiểu
quái vật lạ lùng. Màn biểu diễn của anh ta không có gì ám chỉ đến thủ dâm,
say xỉn hay tay dẫn chương trình bê bối Ulrike Johnson. Những thứ trái với
thuần phong mỹ tục nhất. Thay vào đó ngón nghề của anh ta xoay quanh
việc Một Con Người Hoang Mang Trước Cuộc Sống Hiện Đại. Kiểu người
tạt vào siêu thị vì anh ta hết bơ và rơi vào trạng thái choáng váng vì không
thể phân biệt nổi giữa bơ phết, bơ không no, bơ không no đa nối đôi, bơ có
muối, bơ không có muối, bơ có thành phần chất béo giảm, bơ có thành
phần chất béo thấp và cả những thứ hoàn toàn không phải là bơ mà chỉ làm
ra vẻ như vậy. Anh ta thật quyết rũ và dễ gây thiện cảm, theo kiểu nhiều tàn
nhang. Khó hiểu và dễ tổn thương. Và anh ta lại có một thân hình rất đẹp.
Ashling liệt kê tất cả những điều này trong nỗi hoảng sợ.