“Tối nay đi uống chút gì đó được không nhỉ? Anh có thể vào thành phố
bất kỳ thời gian nào thích hợp cho em.”
“Được rồi.” Nó sẽ khiến cô không phải ngồi ở nhà kè kè canh bên chiếc
điện thoại. “Khoảng sáu giờ anh ghé qua văn phòng nhé.”
Rồi, rất nhanh, cô gọi về nhà xem có tin nhắn nào không. Mới chỉ có
mười lăm phút kể từ lần gần nhất cô kiểm tra, nhưng ai mà biết được.
Hoặc có lẽ là bạn biết, vì chẳng có ai gọi điện cả.
Lúc sáu giờ mười lăm, Dylan gây ra một sự náo động nho nhỏ khi, với
mái tóc vàng lòa xòa phủ xuống mắt, anh xuất hiện trong bộ vest bằng vải
lanh được cắt rất khéo và một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Khi anh đứng bên
bàn làm việc của Ashling, dường như có gì đó không bình thường với anh,
một sự nghiêng lệch như thể anh bị trẹo vai.
“Anh không sao chứ?” Ashling đứng dậy, đi vòng qua anh và phát hiện
ra lý do cả người anh bị vặn vẹo là do anh đang cố giấu một chiếc túi của
HMV
sau lưng mình.
“Dylan, em sẽ không nói là anh vừa mua đĩa CD đâu.”
“Xin lỗi,” anh ngượng nghịu nhún vai. “Đây là hệ quả của chuyện làm
việc ở làng Sandyford khỉ ho cò gáy. Lần nào vào thành phố, anh cũng mê
mẩn trong những cửa hàng âm nhạc. Cảm giác tội lỗi giày vò anh lắm chứ.”
“Với em thì bí mật của anh sẽ được an toàn.”
“Áo khoác mới à?” Dylan hỏi, trong lúc Ashling đang tắt các thứ.
“Thực ra thì, vâng.”
“Để anh xem nào.”
Khăng khăng bắt cô đứng yên, anh liếc dọc theo hai vai cô, gật gù và nói,
“Được.” Ashling cố, một cách vô ích, hóp cho eo nhỏ lại, trong khi anh
lướt nhìn xuống đường may hai bên, gật gù và nói, “Được” lần nữa, thậm
chí còn có vẻ đồng tình hơn, rồi ngước lên. “Hợp với em,” anh kết thúc
bằng một nụ cười. “Hợp với em lắm.”
“Anh đúng là đồ xỏ lá chứ chẳng tử tế gì.” Nỗi sung sướng của Ashling
tăng vọt trong khi cuộc kiểm tra tiếp tục. Dylan lúc nào cũng hào phóng