những lời khen một cách quá đáng. Tuy thế mặc dù biết anh reo rắc chúng
khắp nơi như rắc thuốc lá bột trong đám ma, nhưng kể cũng khó mà không
ít nhiều tin anh, lại càng khó hơn để không rạng ngời vì sung sướng. “Anh
thật là nguy hiểm,” cô hoan hỉ.
“Đi nào.” Cô quay người để đi thì nhìn thấy Jack Devine ở gần đó, đang
đăm chiêu lật lật qua một tập tài liệu trên bàn làm việc của Bernard. Cô hồi
hộp mỉm cười tạm biệt và trong giây lát đã hoảng sợ nghĩ anh sẽ không
thèm để ý gì đến cô. Nhưng rồi anh nặng nề thở ra và nói, “Tạm biệt,
Ashling.”
Lisa đã ở trong phòng vệ sinh tút tát lại đồ trang điểm để tỏ lòng trân
trọng cho buổi đi chơi tối hôm đó với một đầu bếp người Ireland nổi tiếng
mà cô hy vọng sẽ thuyết phục phụ trách thường xuyên chuyên mục nấu ăn.
Khi hớt hải quay trở ra văn phòng để lấy áo khoác, cô lao qua cửa quá
nhanh và đâm sầm phải một anh chàng tóc vàng cô chưa hề gặp lần nào. Cô
tông vai mình vào ngực anh ta, và thoáng cảm thấy sức nóng tỏa ra qua lần
áo sơ mi mỏng của anh ta.
“Xin lỗi.” Anh ta đặt hai bàn tay to khỏe lên vai cô. “Cô không sao
chứ?”
“Tôi nghĩ thế.” Khi cô đứng thẳng người lên, hai người chăm chú nhìn
nhau hồi lâu. Rồi cô nhận ra Ashling ở bên cạnh anh ta. Không lẽ anh
chàng này là bạn trai của cô ta à? Không, chắc chắn không phải.
“Ai đấy?” Dylan hỏi, khi cửa thang máy đã đóng lại sau lưng họ.
“Anh là một người đàn ông có cuộc hôn nhân hạnh phúc,” Ashling nhắc
nhỏ anh.
“Anh chỉ hỏi thôi mà.”
“Tên cô ấy là Lisa Edwards, cô ấy là sếp của em.” Nhưng Ashling chợt
nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô với Clodagh về tất cả những cuộc hội thảo
mà Dylan tham dự. Anh ấy có chung thủy với vợ không nhỉ? Cô hỏi nhanh,
“Chúng ta sẽ đi uống ở đâu đây?”
Anh đưa cô tới quán Shelbourne, một nơi đông nghịt những tay chơi sau
giờ làm.