“Lạy Chúa, em thật là hài hước.” Anh chạm cốc của mình vào cốc cô để
uống mừng khen ngợi. Cung cách tán tỉnh của anh bao giờ cũng chứa đựng
nhiều ẩn ý hơn những gì anh muốn bày tỏ. Không có chuyện Ashling đánh
giá nó một cách nghiêm túc. Ít nhất, không còn như thế nữa.
“Thế công ty máy tính sao rồi?” Cuối cùng cô hỏi.
“Lạy Chúa! Bận điên cuồng! Bọn anh không thể đáp ứng kịp đơn đặt
hàng.”
“Ồ!” Ashling lắc đầu trầm trồ. “Khi em mới gặp anh anh còn không dám
chắc liệu công ty có sống sót được qua năm đầu tiên không. Giờ thì hãy
nhìn anh này!”
Tâm trạng đột nhiên chùng xuống, hầu như không cảm nhận được, khi
nhắc đến lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng, may mắn làm sao, họ gần như
đã uống hết cốc của mình, thế là Ashling đứng bật dậy. “Vẫn như cũ chứ?”
“Ngồi xuống, anh sẽ đi lấy.”
“Không sao, em sẽ...”
“Ngồi xuống, Ashling, anh yêu cầu đấy.”
Còn có một điều khác nữa ở Dylan. Anh hào phóng một cách rất tự nhiên
và lịch lãm.
Khi anh quay lại cùng đồ uống, Ashling tò mò hỏi. “Vậy là có một lý do
đặc biệt nên anh muốn gặp em...?”
“Uuuuừ,” Dylan kéo dài giọng, vừa nghịch nghịch miếng lót cốc bia. “Ừ,
có đấy.” Bỗng nhiên anh không còn tỏ ra thoải mái chút nào, và riêng
chuyện đó thôi cũng đủ là lý do để lo lắng rồi. “Em không hề nhận
thấy...điều gì sao....?” Anh dừng lại và không nói tiếp.
“Điều gì là sao?”
“Về Clodagh?”
“Ý anh là thế nào?”
“Anh...” Một khoảng ngập ngừng nặng nề, kéo dài “...thấy lo lo về cô ấy.
Cô ấy không lúc nào tỏ ra hạnh phúc, cô ấy thường gắt gỏng với bọn trẻ và