đến chuyện đó. Dứt khoát, gần như hung hăng, cô nói, “Clodagh chẳng có
gì giống với mẹ em trước kia cả.”
“Không ư?” Hy vọng của Dylan đi liền với sự tò mò không tử tế gì.
“Trang trí phòng khách trước không thể gọi là trầm cảm. Hừm, ít nhất thì
cũng phải là trầm cảm như em biết. Cô ấy không từ chối ra khỏi giường
đúng không? Hay có cầu mong là mình chết rồi không?”
“Không.” Anh lắc đầu. “Hoàn toàn không. Không có gì như thế cả.”
Mặc dù mẹ cô không đột ngột bắt đầu theo cách đó. Mọi thứ diễn ra từ từ
thì phải? Trái với ý muốn của mình, Ashling chìm vào trong quá khứ và cô
quay trở lại tuổi lên chín, cái tuổi khi cô lần đầu tiên nhận ra có điều gì đó
rất không bình thường. Cả nhà đang đi nghỉ ở Kerry khi bố cô nhận xét về
một cảnh mặt trời lặn rực rỡ. “Kết thúc tuyệt đẹp cho một ngày tuyệt đẹp.
Phải không, Monica?”
Đăm đăm nhìn thẳng về phía trước, Monica nặng nề nói, “Ơn Chúa là
mặt trời bắt đầu lặn. Em chỉ muốn ngày hôm nay qua đi.”
“Nhưng hôm nay thật là tuyệt vời còn gì,” Mike phản đối. “Mặt trời rực
rỡ, chúng ta vui chơi trên bãi biển...”
Tất cả những gì Monica nói là, “Em chỉ mong cho ngày hôm nay qua
đi.”
Ashling ngừng đánh nhau với với Janet và Owen, cảm thấy lạc lõng và
bứt rứt. Lẽ ra bố mẹ đâu được phép có tâm sự, dù thế nào cũng không phải
là những cảm xúc loại này. Họ có thể phàn nàn khi bạn không làm bài tập
về nhà hay không ăn tối, nhưng họ không được phép có nỗi bất hạnh riêng
của mình.
Khi hai tuần đi nghỉ kết thúc, họ quay về nhà, và dường như thể phút này
mẹ cô đang trẻ trung, xinh đẹp và hạnh phúc thì ngay phút sau bà lại im
lặng, ủ dột và đã ngừng việc nhuộm tóc. Rồi bà khóc. Liên tục, lặng lẽ, cứ
để mặc cho nước mắt chảy dài trên mặt.
“Có chuyện gì vậy?” Mike hỏi, hết lần này đến lần khác. “Có chuyện gì
vậy?”