“Có chuyện gì vậy mẹ?” Ashling hỏi. “Mẹ bị đau bụng à?”
“Mẹ bị đau trong tâm hồn,” bà thì thầm.
“Hãy uống hai viên Junior Disprin.” Ashling bắt chước câu mẹ vẫn nói
khi cô bị đau ở đâu đó.
Những chuyện bất hạnh của người khác làm Monica suy sụp. Cả ba ngày
liền được bà dành cho việc khóc than về một nạn đói ở châu Phi. Nhưng
khi Ashling về nhà với thông tin đáng mừng, hóng hớt được từ mẹ của
Clodagh, rằng “người ta đang gửi lương thực tới,” thì Monica lại đã chuyển
sang khóc thương cho một bé trai sơ sinh được tìm thấy trong chiếc hộp các
tông. “Đứa bé tội nghiệp,” bà nức nở. “Đứa bé tội nghiệp, không nơi nương
tựa.”
Trong khi mẹ cô khóc, thì bố cô lại cười đủ phần cho cả hai người. Cười
khắc khổ. Lúc nào cũng cười. Ông có một công việc bận rộn. Đó là điều ai
cũng nói với Ashling - “Bố cháu có một công việc rất bận rộn và quan
trọng.” Ông là một nhân viên kinh doanh và phải đi lại nhiều, từ Limerick
đến Cork, từ Cavan đến Donegal, nghe như những cuộc phiêu lưu của các
hiệp sĩ Fianna
. Bận rộn và quan trọng đến mức ông thường xuyên vắng
nhà từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ashling thấy tự hào vì điều đó. Bố của tất cả
những người khác về nhà lúc năm rưỡi mỗi buổi tối, và cô không khỏi cảm
thấy khinh bỉ là công việc của họ chắc chắn không có gì đáng nói.
Rồi bố cô về nhà vào cuối tuần và mỉm cười và mỉm cười và mỉm cười.
“Hôm nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ?” Ông thường vỗ hai bàn tay vào nhau
và hồ hởi nhìn gia đình mình.
“Em quan tâm gì chứ?” Monica lầm bầm. “Em đang chết dần trong lòng
đây.”
“Chà, em muốn một việc ngốc nghếch như vậy để làm gì chứ?” Ông bỡn
cợt.
Quay sang Ashling, ông mỉm cười và nói, như thể đang chia sẻ một điều
bí mật, “Mẹ con thật là nghệ sĩ.”
Từ trước đến nay mẹ cô vẫn luôn làm thơ. Bà thậm chí còn có một bài
thơ được đăng trong tuyển tập nào đó khi Ashling còn nhỏ, và kể từ khi