chuyện khóc lóc cùng thái độ lạ lùng bắt đầu, bà lại càng làm nhiều thơ
hơn. Ashling biết về những bài thơ. Chúng là những câu từ có vần điệu rất
đẹp, về hoàng hôn và hoa, thường là thủy tiên. Nhưng khi, theo sự rủ rỉ xúi
giục của Clodagh, hai đứa lén lút đọc trộm mấy bài thơ của Monica, chúng
khiến Ashling bị sốc nặng. Xuyên suốt đám sương mù tăm tối có một điều
mà cô thấy nhẹ nhõm khủng khiếp - đó là Clodagh đọc nhưng cũng không
hiểu mấy.
Những bài thơ không hề có vần điệu, cách ngắt câu không chuẩn, nhưng
chính những từ riêng lẻ mới là nguyên nhân lớn nhất khiến cô lo lắng.
Không hề có hoa trong những bài thơ của Monica Kennedy. Thay vào đó là
những từ ngữ tàn nhẫn và kỳ lạ mà Ashling mất rất nhiều thời gian giải mã.
Khâu kín trong nỗi im lặng,
Máu tôi đen ngòm.
Tôi là mảnh kính vỡ,
Tôi là những lưỡi dao han gỉ,
Tôi là sự trừng phạt và tội ác
Quay trở về hiện tại, Ashling nhận ra Dylan đang chăm chú nhìn cô với
vẻ quan tâm lo lắng. “Em ổn chứ?” anh hỏi.
Cô gật đầu.
“Đã có lúc anh tưởng em không nghe thấy anh nói gì.”
“Em không sao,” Ashling khăng khăng. “Clodagh vẫn chưa bắt đầu làm
thơ, đúng không?” Cô tự ép mình mỉm cười khi hỏi.
“Clodagh ấy à! Một ý nghĩ hay thật!” Dylan cười khùng khục, như thể
nhận ra mình mới ngu ngốc làm sao. “Vậy là nếu cô ấy bắt đầu làm thơ thì
anh nên lo lắng đúng không?”
“Nhưng từ giờ đến lúc đó, anh không việc gì phải lo cả. Có lẽ chỉ là vì cô
ấy mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Anh có thể làm gì đó hay hay không?
Làm cô ấy phấn chấn lên bằng cách đi nghỉ hoặc gì đó đại loại?” Lại nữa,
cô cay cú nghĩ. Cô cảm thấy hơi ấm ức là Dylan lại đang hỏi cô lời khuyên