Nhưng tất nhiên rồi, Ashling thích thú nghĩ, dù thâm tâm không muốn.
Còn ở đâu được? L’Oeuf là ông lớn trong số các nhà hàng ở Dublin. Nó có
điểm ưu việt độc đáo là lúc nào cũng thời thượng - cho dù không phục vụ
các món châu Á tả phí lù hoặc ẩm thực Irelan Hiện đại. Sành điệu quanh
năm, thức ăn ở đây sẽ làm bạn chảy nước mắt. Cả giá tiền cũng vậy.
“Mẹ em ấy, bây giờ bà đã đỡ hơn rồi phải không?” Dylan tìm cách bù
đắp lại việc đã gợi chuyện này ra từ đầu...
“Đỡ hơn” là một khái niệm tương đối và dù sao đi nữa, đó không phải
lúc nào cũng là điều quan trọng, nhưng để anh vừa lòng, Ashling gật đầu và
nói, “Vâng, bây giờ bà đỡ hơn rồi.”
“Em là một cô gái tuyệt vời, Ashling.” Dylan tạm biệt cô.
Mình ư, Ashling khô khốc nghĩ, thật vậy sao?