nanh nọc không kém gì những anh chàng bám váy mẹ khác. “Trên gậy của
dân lang thang sau một trận cãi vã cũng còn dính nhiều thịt hơn.”
Trix khinh bỉ nhìn anh ta. “Đó là một lời khen, đồ thiểu năng. Anh chẳng
biết quái gì cả!”
Hết lời xúc phạm này đến lời xúc phạm khác được trút lên đầu Frieda
Kiely, chỉ trừ có Ashling, người đã nghe thấy ở đâu đó là bà ta bị điên thực
sự. Hình như là bà ta tâm thần phân liệt thể nhẹ và nhất định không chịu
uống thuốc.
“Nhưng,” Ashling xen vào, cô cảm thấy nên có ai đó bảo vệ bà ta, “mọi
người không nghĩ là trước khi nhận xét về bà ta, chúng ta nên thử một dặm
bằng đôi giày của bà ta đã chứ?”
“Đúng đấy,” Jack nói, anh vừa thò đầu ra để tìm hiểu xem tất cả màn ầm
ĩ này là về chuyện gì. “Khi đó chúng ta vừa cách xa bà ta một dặm lại vừa
có đôi giày của bà ta
. Nghe hay đấy.” Anh ném cho Ashling một nụ cười
nhăn nhở, rồi quát, “Vì Chúa, Ashling, cư xử cho đúng tuổi của cô đi,
không phải cứ giới hạn tốc độ thế.”
Lisa khoái trá. “Giới hạn tốc độ ở nước này là bao nhiêu?”
“Bảy mươi,” Jack nói, và đóng rầm cửa quay vào trong văn phòng của
mình.
Ashling lại căm thù Jack. Mọi chuyện quay lại như bình thường.
Mặc dù Marcus Valentine không hề có số điện thoại chỗ cô làm việc, sự
tĩnh tại trong lòng Ashling vẫn xao động khi, đúng bốn giờ kém mười, Trix
chìa cho cô chiếc điện thoại và nói, “Một người đàn ông gặp chị này.”
Ashling cầm lấy ống nghe, chờ một lát để tự trấn tĩnh lại, rồi đằng hắng,
“Aaalô.”
“Ashling?” Đó là Dylan và nghe giọng anh có vẻ bối rối. “Em bị cảm
lạnh à?”
“Không.” Cô thất vọng quay lại với giọng nói bình thường của mình.
“Em cứ tưởng anh là người khác.”