nữa là anh ta còn không ngồi sau bàn, anh ta ngồi chênh vênh ngay phía
trước và còn rất ít khoảng trống giữa hai người với nhau. Anh khiến cô cảm
thấy cực kỳ khó chịu.
“Tôi muốn đưa cho cô cái này, không để những người còn lại trông
thấy.”
Cô nhận ra mình đang ngả người ra sau, mặc dù cũng chẳng có chỗ nào
mà đi nữa. Anh giúi cho cô một túi giấy bóng, cô lặng lẽ nhận lấy. Cô lờ
mờ nhận thấy là nó hơi quá to đối với một bức thư thông báo.
Cô cứ thế cầm nó khư khư trên tay, và với một nụ cười sốt ruột, Jack nói,
“Xem bên trong đi.”
Vò lớp giấy bóng, Ashling ngó vào bên trong ánh sáng mờ như ngọc trai
của chiếc túi. Cô ngỡ ngàng thấy bên trong là một tút gồm hai trăm điếu
Marlboro, với một chiếc nơ hoa hồng đỏ gắn loằng ngoằng trên giấy bọc
ngoài.
“Vì tôi cứ xin xỏ thuốc lá của cô mãi,” Jack chằm chằm nhìn cô. “Tôi, ờ,
xin lỗi,” anh nói thêm. Nghe không có vẻ gì là thật lòng cả.
“Đẹp thật,” cô lúng búng, ngỡ ngàng trước sự hoãn thi hành án - và chiếc
nơ hoa hồng.
Lần đầu tiên kể từ khi cô gặp anh, Jack Devine cười đúng nghĩa. Một
tiếng cười ngặt nghẽo, thực sự sảng khoái. “Đẹp ư?” anh thốt lên, mặt ngời
lên vì thích thú. “Thuyền buồm thì đẹp thật, những con sóng cao tám bộ
cũng đẹp. Nhưng thuốc lá mà đẹp ấy à? Thật ra, có lẽ là cô đúng.”
“Tôi cứ tưởng anh sắp đuổi việc tôi,” Ashling buột miệng.
Mặt anh nhăn lại vì ngạc nhiên. “Đuổi việc cô ư?... Nhưng này cô Gỡ
rối,” anh nói, giọng dịu dàng thật bất ngờ, ánh mắt tinh nghịch, “thế thì ai
sẽ lo cho chúng tôi những miếng băng dính, Anadin, ô, ghim băng, và cả
cái gì để trị sốc - cái gì remedy ấy nhỉ...?”
“Rescue remedy.” Ngay lúc này cô cũng cần có một chút. Cô cần phải ra
ngoài. Chỉ như thế cô mới có thể thở tiếp được.