Mike, bế Owen ba tuổi trên hai cánh tay diện vải polyester họa tiết xoắn
kiểu Pucci là Monica. Bà đang mỉm cười hạnh phúc, trông trẻ đến mức
không thể nào tin nổi, mái tóc mượt mà và gọn gàng, lớp mascara Priscilla
Presley lấp lánh. Và ở trung tâm, kẹp giữa hai người lớn, đôi mắt lên sáu
tuổi lác sang hai bên trông rất buồn cười, là Ashling.
, trước khi bị ném khỏi Thiên đường, cô luôn nghĩ vậy mỗi khi
chăm chú nhìn tấm ảnh. Họ trông thật giống một gia đình nhỏ hạnh phúc
biết bao. Nhưng cô thường tự hỏi không biết, ngay từ ngày ấy, sự mục nát
đã bắt đầu diễn ra chưa.
Đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, cô trở về với hiện tại. Đã được khoảng ba tuần
nay kể từ gần đây nhất cô gọi điện về cho bố mẹ mình. Không phải là vì
sau lần đó cô quên mất - cô suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, nhưng hầu
như lần nào cũng nghĩ ra được cớ để không gọi nữa.
Tuy vậy, cô cũng không bao giờ thực sự thoải mái với việc mình ít liên
lạc với bố mẹ. Cô biết rằng Clodagh ngày nào cũng gọi cho mẹ. Mặc dù
Brian và Maureen Nugent khác rất nhiều so với Mike và Monica Kennedy.
Có lẽ giả sử nếu Brian và Maureen mà là bố mẹ cô thì có lẽ cô đã khá hơn
trong việc duy trì liên lạc.