22
Sáng thứ Hai. Thông thường đây là buổi sáng ảm đạm nhất trong tất cả
các buổi sáng. (Trừ khi là sau một ngày nghỉ lễ, khi đó lại đến lượt sáng thứ
Ba.) Mặc dù vậy, nó lại khiến Lisa phấn chấn không kể xiết. Ý nghĩ về việc
bước vào văn phòng làm cô cảm thấy tự chủ được - ít nhất thì cô cũng sẽ
làm gì đó để tự giúp mình. Sau đó cô cố tắm qua một cái trong khi nước thì
lạnh như đá.
Nhưng cô đành tạm xếp xó ý định gô cổ Jack về chuyện cái đồng hồ hẹn
giờ trên bình nước nóng của mình khi bà Morley nói hở ra là anh đã làm
việc suốt cả cuối tuần, giải quyết chuyện của những người thợ điện giận dữ
và những tay quay phim bị bạc đãi. Trông anh có vẻ kiệt sức và khó đăm
đăm.
Ashling, ủ dột và đến muộn, cũng đang trải qua một ngày khó khăn.
Thậm chí lại càng khó khăn hơn khi Jack Devine thò đầu ra khỏi văn phòng
của anh ta và nói, cộc lốc, “Cô Gỡ rối?”
“Anh Devine?”
“Nói chuyện một chút chứ?”
Hốt hoảng, cô đứng bật dậy quá đột ngột nên phải chờ dòng máu trong
người dâng lên kịp và phục hồi lại thị lực.
“Hoặc là chị đang gặp rắc rối to hoặc không thì chị phải khợp anh ta,”
Trix thích chí nói. “Có chuyện gì thế?”
Ashling không có tâm trạng đâu mà cho Trix và những trò cợt nhả của cô
ta. Cô hoàn toàn không biết tại sao Jack Devine lại muốn nói chuyện riêng
với mình. Với một linh cảm chẳng lành, cô bước vào văn phòng của anh ta.
“Đóng cửa lại,” anh ra lệnh.
Mình sắp bị đuổi việc rồi. Cô choáng váng.
Cánh cửa đóng tách lại sau lưng cô và trong chớp mắt căn phòng co bé
lại - và đen ngòm. Có vẻ như Jack, với mái tóc đen, đôi mắt đen, bộ vest
màu xanh đen và tâm trạng cũng đen nốt của anh ta, sẽ làm điều đó. Tệ hơn