Anh quay người lại. “Xong rồi!” anh nói, và đặt chiếc cờ lê xuống. Rồi
anh khẽ nói thêm, “Không phải lúc nào cũng thế. Nhiều khi vết cắn của tôi
cũng đáng sợ lắm.”
Trước khi cô kịp đong đưa tiếp với anh về lời tuyên bố đầy khiêu khích
đó, thì anh đã loảng xoảng cất cờ lê và tuốc nơ vít vào hộp dụng cụ. “Nó
hoạt động theo chế độ đồng hồ hai mươi tư giờ, cài đặt không có gì khó
khăn, có nước nóng dùng bất kỳ lúc nào cô muốn. Gặp lại cô ngày mai và
xin lỗi vì đã đến không báo trước.”
“Không sa-”
Bất thình lình anh biến mất, ngôi nhà dường như quá trống vắng, và Lisa
lại cô đơn - rất cô đơn - với những ý nghĩ của mình.
Oliver vẫn luôn quan tâm đến quần áo, đến tiệc tùng, đến nghệ thuật và
âm nhạc, rồi câu lạc bộ và việc quen biết đúng người. Jack lại là một nhà xã
hội chủ nghĩa không tưởng ăn mặc xấu tệ, một anh chàng đi bơi thuyền trên
chiếc ván lướt sóng và đời sống xã hội thì chẳng có gì đáng kể. Nhưng anh
cũng vừa to lớn và quyến rũ, lại vừa nguy hiểm và có mùi hấp dẫn, với lại,
chậc, người ta không thể có được tất cả mọi thứ.