24
Em là một cô gái tuyệt vời, Ashling, em là một cô gái tuyệt vời, Ashling.
Lời tạm biệt của Dylan với Ashling cứ quanh quẩn trong đầu cô, khi cô đi
bộ từ quán Shelbourne về nhà. Và chỉ chấm dứt khi cô tạt vào quán Café
Moka kiếm cái gì đó để ăn.
Cuối cùng khi cô về đến nhà, Boo đang ngồi bên ngoài.
“Cậu đã ở đâu vậy?” Ashling hỏi. “Mấy ngày vừa rồi tôi không nhìn thấy
cậu.”
Anh ta vụt ngước nhìn lên trời. “Phụ nữ!” Anh ta thốt lên, hồn hậu. “Lúc
nào cũng tìm cách theo dõi bạn.” Đôi mắt anh ta sáng ngời trên khuôn mặt
không cạo. “Tôi cảm thấy muốn thay đổi phong cảnh một chút.” Anh ta vẫy
bàn tay bẩn thỉu ra vẻ đùa cợt. “Ô cửa tuyệt đẹp của một cửa hàng trên phố
Henry mời gọi, thế là tôi đặt mũ xuống đó vài buổi tối.”
“Vậy là cậu đi ngủ lang,” Ashling nói. “Người đàn ông điển hình.”
“Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả,” Boo quả quyết nói. “Vấn đề tự nhiên
thôi.”
“Tối qua tôi mang cho cậu mấy quyển sách.” Ashling khó chịu vì một
lần nữa bị lâm vào tình cảnh khó xử.
Cho đến khi cô nhớ ra là mình có bản đọc thử một tác phẩm của Patricia
Cornwell trong túi. Không ai ở văn phòng muốn nó thế là Ashling đã cầm
nó về cho Joy.
“Liệu cậu có thích cái này không nhỉ?” Cô lúng túng móc quyển sách
trong túi ra. Mắt Boo rạng ngời với vẻ thích thú đến nỗi cô cảm thấy hơi
bất nhẫn. Cô có quá nhiều, anh ta chẳng có gì ngoài một tấm chăn màu da
cam.
“Thích cực ấy chứ,” anh ta thốt lên. “Tôi sẽ giữ gìn nó, đảm bảo không
có gì xảy ra với nó cả.”
“Cậu cứ giữ lại cũng được.”
“Sao lại thế được?”