thích gì mà, anh sẽ gửi tiền lại cho em. Cám ơn nhé, em là một viên ngọc
quý.”
“Đồ khốn kiếp chết tiệt,” cô lầm bầm, giật chiếc mũ len đỏ may mắn của
mình xuống. Nếu như cô mà không lo giải quyết hộ anh ta chuyện vé, visa,
hộ chiếu và đô la Australia, thì có lẽ Phelim vẫn đang loay hoay tìm hiểu
làm thế nào để rời khỏi đất nước này. Cô hầu như đã phải đặt anh ta lên
máy bay đúng theo nghĩa đen với một mảnh giấy quàng quanh cổ. Rồi cô
chợt nhận ra những phản ứng của mình - hoàn toàn không có cảm giác ghê
tởm, vương vấn hay nhung nhớ nào hết. Việc liên lạc với Phelim thường
khiến cô đau đớn, nhưng có vẻ như cô đã bắt đầu tin vào lời tuyên bố của
chính mình. Cô thực sự đã quên được anh ta.
Cô nhấc điện thoại lên và gọi Ted. “Giá kể Cậu bé Công chức có thể qua
đây,” cô nói, thay cho lời chào.
“Tớ sang ngay đây.”
“Rủ cả Joy nữa nhé.”
Lát sau Ashling chào Ted và Joy bằng câu, “Tớ đang khổ sở vì đàn ông
đây.”
“Tớ cũng thế,” Joy nói, gần như khoe khoang.
“ Nửa-người-nửa-lửng à?”
“Có mà Nửa-ngợm-nửa-lửng ấy,” Joy sửa lại. “Làm tớ điên cả đầu.
Nhưng Ashling, người đàn ông nào đang khiến cậu khổ sở thế? Quý ông
Gợi cảm Ngon lành ở chỗ làm à? Tớ nghĩ tớ đã dự báo điều này rồi mà,
phải không nhỉ?”
“Ai cơ? Ôi, Jack Devine?” Ký ức về hai trăm điếu thuốc làm cô thấy
không thoải mái, vì vậy cô vội chuyển nhanh sang phần buộc tội “cư xử
cho đúng tuổi của cô đi, chứ không phải mức giới hạn tốc độ thế”, và ngay
lập tức cô lại biết mình đang đứng ở đâu. “Cái đồ con hoang ấy à?”
Joy trao cho Ted nụ cười đắc chí kiểu tớ-đã-bảo-cậu-mà. “Cảm xúc đang
lên đùng đùng kìa,” cô nhận xét với vẻ bao dung.