Ted há hốc miệng, “Tớ có đến được không?”
Joy nói vẻ khinh bỉ, “Đừng nói với tớ là anh ta si mê cô công chúa kia
nhé!”
“Cô ấy thật xinh đẹp,” Ted nói.
“Cô ta hoàn toàn bị nuông chiều quá và -”
“Tớ đến được không?” Ted phớt lờ Joy và khẩn nài Ashling.
“Ted, nếu ai đó đang trông con cho Clodagh, thì có nghĩa là Clodagh
không có ở đó.” Ashling bực mình với Ted vì gần như anh ta đang yêu cầu
cô làm mối lái cho màn yêu đương nhăng nhít giữa chính anh ta với đúng
người bạn đã có chồng của cô.
“Chẳng sao hết... Nghe này, cậu sẽ hỏi cô ấy là tớ có được đến không
nhé? Một mình cậu sẽ không thể nào xoay sở nổi với hai đứa trẻ đâu.”
Ashling bị mắc kẹt giữa nỗi bực tức và sự ý thức được rằng Ted nói
đúng. Chỉ có một mình cô không phải là đối thủ với sức mạnh tổng hợp của
Molly và Craig. “Được rồi, tớ sẽ hỏi.” Nhưng nếu Clodagh căng thẳng về
chuyện chăm sóc con cái đúng như lời Dylan nói, sẽ đừng hòng có chuyện
cô ấy cho phép Ted vào nhà.
“Theo tớ Marcus Valentine sẽ gọi vào tối mai hoặc tối thứ Tư.” Joy phát
ớn với việc nói mãi về Clodagh.
“Tối mai tớ sẽ không có ở nhà.”
“Cậu đi đâu?”
“Đến lớp học Salsa.”
“Cái gì!?”
“Tớ thích nó,” Ashling tự bênh vực cho mình. “Chỉ có mười tuần thôi
mà. Mà dạo này tớ béo quá rồi.”
“Cậu sẽ gầy trơ xương cho mà xem,” Joy rền rĩ.
“Không có đâu,” Ashling quả quyết. “Tớ đã là thành viên một phòng tập
thể dục bao nhiêu năm nay mà không hề nhỏ đi được phân nào.”
“Có thể nó sẽ tạo ra được sự khác biệt nếu lâu lâu cậu đến đó một lần,”
Joy lạnh lùng nói. “Chỉ nộp tiền phí thành viên hàng tháng thì không đủ