“Và hãy xem những gì tớ đã làm cho cậu.” Joy rút ra một tờ giấy. Nó có
mấy hình vẽ đế giày, minh họa các bước nhảy của một điệu salsa. Joy đã
phác thảo chúng bằng phong cách biếm họa, vui nhộn, với những mũi tên
và đường đứt đoạn để diễn tả những gì đã xảy ra.
“Đúng là một ý tưởng thông minh!” Ashling thốt lên. “Cả hai cậu đều
thật là phi thường.” Bài báo đáng sợ đang dần định hình trở thành một cái
gì đó rất ổn. Ngoài những bức ảnh của chính cô và Joy, cô đã nhờ Gerry tay
Giám đốc Mỹ thuật tìm kiếm một bức ảnh chụp hai vũ công. Anh ta tìm
được một bức tuyệt vời, người con gái ngửa ra phía sau từ eo xuống, mái
tóc dài màu đen của cô ta quét trên mặt sàn, người con trai ngả một cách
đầy ý nghĩa trên người cô ta. Rất gợi cảm. Ashling cảm thấy tạm thời thoát
khỏi nỗi ngờ vực dai dẳng rằng cô không thực sự có đủ năng lực cho công
việc của mình.
Điện thoại đổ chuông, và vì máy trả lời vẫn đang bật, họ chăm chú lắng
nghe xem đó là ai. Liệu có thể là Marcus Valentine không nhỉ?
“Không đời nào. Tớ bảo với cậu mà,” Joy thở dài khó chịu, “hôm nay
mới là thứ Hai.”
Đó là Clodagh.
“Hãy lặng im hỡi trái tim loạn nhịp,” Joy châm chọc Ted.
Mặc dù tin nhắn rất ngắn ngủi, nhưng trong bối cảnh sự lo lắng của
Dylan, nó vẫn làm Ashling thấy chột dạ.
“Ashling,” Clodagh nói, “cậu gọi cho tớ được không? Tớ muốn nói
chuyện với cậu về... một việc.”