đâu.”
“Trước tớ vẫn đi đấy chứ,” Ashling nói, sưng sỉa thanh minh. Và quả thật
là cô có đi, thực hiện hàng trăm biến thể của các bài tập gập bụng và eo.
Gập bụng thẳng, gập bụng xiên rồi vặn eo. Liên tục chạm vào đầu gối bằng
khuỷu tay đối diện cho đến khi máu dồn xuống đầy mặt cô và những tĩnh
mạch nhỏ vỡ tung trong mắt. Nhưng khi nhận ra rằng ngay cả khi có gập
bụng cả trong lúc mê ngủ đi nữa, eo của cô vẫn sẽ ương ngạnh từ chối
không chịu bé đi tí nào, cô bèn bỏ cuộc. Phần còn lại trên người cô cũng
không đến nỗi nào, cô tự nhủ, vì vậy tập thể dục cũng chẳng mang lại ích
lợi gì.
Salsa thì khác. Cô không đến đó vì cái eo của mình. Cô muốn có những
giây phút vui vẻ.
“Vậy là cậu có một sở thích,” Joy trách móc, với một nỗi lo lắng mới mẻ.
“Cậu sắp trở thành một trong những kẻ lố bịch có sở thích.”
“Đó không phải là một sở thích,” Ashling hoảng hốt nói. “Đó chỉ là cái
mà tớ muốn làm.”
“Vậy cậu nghĩ sở thích là gì chứ?”
“Nhân nói về salsa,” Ted nói, “tớ đã xem qua bài báo của cậu, thật là
tuyệt. Tớ có đưa ra một vài gợi ý, nhưng bản thân nó cũng hay lắm rồi.”
“Thật chứ?” Ashling nói, hầu như không dám tin. Cô đã phải đổ mồ hôi
khổ sở vì nó suốt ba buổi tối tuần trước và nghĩ rằng cuối cùng thì cô cũng
khiến được nó nghe có vẻ hơi vui vui, nhưng cô cũng không chắc là có phải
do mình tưởng tượng ra như vậy không nữa.
“Tớ thích nó làm về một thứ như vậy thì mới thú, chả bù với thực hiện
một báo cáo về việc xóa bỏ bệnh sảy thai truyền nhiễm đối ở gia súc lấy
sữa. Như thế thì hấp dẫn gì chứ?” Ted nói, không phải là không chua chát.
“Chẳng trách Clodagh không hề quan tâm đến tớ. Tớ phải thuyên chuyển
sang Bộ Quốc phòng càng sớm càng tốt mới được.”
Anh chàng rơi vào giấc mộng tưởng về những khẩu súng máy, xe bọc
thép, những bộ mặt sơn bẩn thỉu, dao đa tác dụng và đủ các thứ đồ nghề
linh tinh khác của đấng nam nhi đại trượng phu.