“Không phải là Jack Devine,” Ashling quả quyết. “Mà là tay nghệ sĩ tấu
hài kia, Marcus Valentine.”
“Thế thì cậu kêu ca vì chuyện gì?” Joy bực mình gắt.
Thế là Ashling kể lại toàn bộ câu chuyện, về việc gặp Marcus ở bữa tiệc
trên bến cảng, mảnh giấy Bellez-moi -
“Nhưng anh ta đã nhắc đến chuyện đó trong phần biểu diễn!” Ted phấn
khích thốt lên. “Người con gái anh ta nói đến chính là cậu. Chuyện này thật
phi thường!”
Ashling giơ một tay lên ra hiệu im lặng. “Rồi tớ gặp lại anh ta vào cuối
tuần trước nữa tại bữa tiệc ở Rathmines và tớ vẫn không hề thấy anh ta hấp
dẫn. Nhưng tớ nhìn thấy anh ta tối hôm thứ Bảy và tớ nghĩ tớ đã bắt đầu
thích anh ta rồi. Và anh ta nói là sẽ gọi điện cho tớ vậy mà vẫn chưa thấy
gọi.”
“Tất nhiên là anh ta chưa gọi!” Joy thốt lên. “Hôm nay mới là thứ Hai.”
Nghe những lời đó, sự sáng suốt bỗng trở lại với Ashling. “Cậu nói hoàn
toàn đúng! Tớ đang tự thân làm tội đời như mọi khi và thậm chí tớ còn
không chắc là mình có phải lòng anh ta không nữa. Và cứ thử nghĩ tớ đã
mất cả ngày hôm qua bồn chồn lo lắng. Liệu có bao giờ tớ học được...?”
“Nếu như anh ta có định gọi cho cậu, thì sẽ phải là thứ Ba hoặc thứ Tư,”
Joy nói, với vẻ tự tin.
“Làm sao mà cậu biết?”
“Nó có trong cẩm nang của bọn con trai. Ted, ghi nhớ nhé. Cậu gặp một
cô gái vào tối thứ Bảy và cậu không bao giờ gọi điện trước thứ Ba vì như
thế có vẻ cậu đang tỏ ra quá sốt sắng. Nếu cuộc điện thoại không xảy ra vào
thứ Ba hoặc thứ Tư, thì nó sẽ không bao giờ xảy ra hết.”
“Thế thứ Năm thì sao?” Ashling hốt hoảng hỏi.
“Quá gần cuối tuần,” Joy lắc đầu vẻ hiểu biết. “Họ cho là các kế hoạch
của cậu đã được lên đâu vào đấy và họ không muốn liều để bị từ chối.”
“Thực ra, tối thứ Bảy đã được đặt sẵn rồi.” Ashling thoáng xao lãng. “Tớ
đã nhận lời trông trẻ cho Dylan và Clodagh?”