hại thay cho anh.
“Anh có muốn một tách cà phê trước cuộc họp không?” Cô đề nghị với
vẻ thông cảm.
Anh hướng đôi mắt đen thẫm của mình vào cô. “Không,” anh cáu kỉnh
nói. “Nó có thể khiến tôi tỉnh mất.”
Hừ, nếu thế thì mặc xác anh, Ashling thầm nhủ, tất cả lòng thông cảm
vụt biến mất.
“Ashling, nhìn xem này,” Gerry mời gọi. Ashling vội chạy lại bên màn
hình của anh ta và ngập tràn lòng khâm phục vì cách anh ta trình bày bài
báo. Một khuôn bốn trang, trông rất rực rỡ, vui nhộn, hấp dẫn và thú vị.
Phần viết được cắt nhỏ ra thành những đoạn nhỏ và cột bổ sung, và nổi bật
trong toàn bộ bài báo là bức ảnh đầy gợi tình của cặp đôi đang nhảy, mái
tóc dài của người con gái quét trên mặt sàn.
Anh ta in tất cả ra và Ashling chuyển nó cho Lisa, như thể nó là một
cống vật thiêng liêng. Không nói năng gì, Lisa săm soi các trang giấy.
Thậm chí cả vẻ mặt của cô cũng không tiết lộ điều gì. Sự im lặng kéo dài lê
thê đến nỗi cảm giác phấn khích của Ashling bắt đầu nhạt dần và chuyển
thành nỗi lo lắng. Chẳng lẽ cô làm sai hết tất cả? Có khi đây hoàn toàn
không phải những gì Lisa muốn.
“Lỗi chính tả ở đây này.” Giọng Lisa nghe vô cảm. “Lỗi in ở đây. Cả
đây. Và đây nữa.” Khi đã đọc xong cô đẩy những tờ giấy ra và nói, “Được
rồi.”
“Được?” Ashling hỏi, vẫn còn chờ đợi sự ghi nhận về việc không biết
bao nhiêu công sức và tâm trí đã được dồn vào trong đó.
“Ừ, được,” Lisa sốt ruột nói. “Sửa lại đi, rồi cho đăng.”
Ashling trừng trừng giận dữ. Cô thất vọng đến nỗi không thể nào kiềm
chế nổi. Cô không biết rằng như thế đã là lời khen ngợi tốt lắm từ phía
Lisa. Khi những nhân viên ở Femme phải chịu đựng nghe cô gào lên “Đưa
ngay cái thứ chết tiệt này ra khỏi bàn tôi và viết lại hoàn toàn,” thì họ
thường xem đó là một lời khen ngợi.