Rồi Lisa chuyển ngoắt chủ đề khi cô chợt nhớ ra điều gì đó. Quá đỗi tình
cờ, cô hỏi, “Này, người đàn ông cô đi cùng hôm qua là ai thế?”
“Người đàn ông nào?” Ashling biết đích xác cô ta đang nói về ai, nhưng
cô đang chơi trò trả thù nhỏ nhen, tủn mủn.
“Anh chàng tóc vàng, cô về cùng anh ta ấy.”
“À, Dylan.” Rồi Ashling không nói gì thêm nữa. Cô đang thích thú với
trò này.
“Vậy anh ta là ai?” Cuối cùng Lisa đành phải hỏi.
“Một người bạn cũ.”
“Độc thân à?”
“Anh ấy kết hôn với người bạn thân nhất của tôi. Vậy cô thích bài viết
của tôi chứ?” Ashling bướng bỉnh nói.
“Tôi đã nói là được mà.” Lisa cáu kỉnh. Rồi những lời tiếp sau của cô xát
thêm muối vào vết thương. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ biến nó thành một chuyên
mục thường xuyên. Chuẩn bị một bài khác về chủ đề gặp gỡ đàn ông cho số
tháng Mười. Cô đề xuất gì trong cuộc họp đầu tiên của chúng ta nhỉ? Đến
một trung tâm mai mối à? Đi cưỡi ngựa? Lướt web?”
Cô ta nhớ mọi chuyện, Ashling thầm nghĩ, oằn mình khổ sở với ý nghĩ
tháng sau lại phải nỗ lực kinh khủng nhường ấy và tất cả những tháng sau
nữa. Mà lại không bao giờ nhận được lời khen khốn kiếp nào cho việc đó
cả!
“Hoặc cô có thể viết cái gì đó về cơ hội gặp gỡ đàn ông ở một biểu diễn
hài,” Lisa nói, với nụ cười ranh mãnh.
Ashling bối rối nhún vai.
“Anh ta đã gọi cho cô chưa?” Lisa chợt hỏi.
Ashling lắc đầu, xấu hổ vì cô thật là một kẻ thất bại biết bao. Anh ta gọi
cho Lisa chưa nhỉ? Có lẽ rồi, đồ bò cái hau háu. Sau vài giây không nói
năng gì sự tò mò trở nên quá sức chịu đựng. “Anh ta gọi cho cô chưa?”
Trước sự ngạc nhiên của cô, Lisa cũng lắc đầu.
“Chết tiệt!” Ashling hồ hởi nói, lâng lâng vì nhẹ nhõm.