“Nghe rồi,” Jack Devine vừa nạt nộ, vừa sải bước về phía phòng làm
việc của mình.
“Thậm chí anh còn không biết tôi đang định nói gì,” Ashling phản đối.
“Với một con nhím thì cái để đâm
nằm ở bên ngoài.” Jack đóng rầm
cửa lại.
Ashling ngỡ ngàng. “Sao anh ta lại biết nhỉ?”
“Lại cái chuyện cười chiếc BMW và con nhím chứ gì?” Kelvin hỏi.
Khi Ashling gật đầu, Kelvin ân cần giải thích, “Nó được lưu truyền từ
mấy ngày nay rồi. Và vì Jack lái một chiếc Beemer, anh ta được nghe kể
khá nhiều rồi.”
“Àaaahh. Tôi lại cứ tưởng anh ta vừa mới có thêm vụ cãi cọ nữa với cô
bồ nữa chứ.”
“Các người có chút ý niệm nào về những áp lực mà ông Devine đáng
thương phải chịu đựng không?” Sau bàn làm việc của mình, bà Morley đã
đứng thẳng dậy (mặc dù trông bà ta cũng không cao hơn tí nào.) Giọng bà
the thé với vẻ tức giận đầy che chở. “Ông ấy vừa phải đàm phán với công
đoàn những kỹ thuật viên đến tận mười giờ tối thứ Bảy. Còn sáng nay ông
ấy phải tiếp ba thành viên ban quản trị từ London sang, gồm cả kế toán
trưởng của tập đoàn, để thảo luận về những vấn đề vô cùng nghiêm trọng,
vậy mà không ai trong các người quan tâm cả. Mặc dù các người nên thế,”
bà ta kết thúc với vẻ đe dọa.
Mặc dù về cơ bản bà ta bị coi là mụ khọm già ám quẻ, những lời của bà
ta vẫn có tác dụng cảnh tỉnh mọi người. Nhất là đối với Lisa. Vẫn chưa có
tín hiệu gì về nguồn thu quảng cáo. Thần kinh cô đúc bằng thép, nhưng
ngay cả cô cũng đang thấy chuyện này thật mệt mỏi.
Jack ra khỏi phòng làm việc của mình.
“Họ vừa mới gọi điện,” bà Morley nói. “Họ sẽ tới đây trong vòng mười
phút nữa.”
“Cám ơn,” Jack thở dài, lơ đãng lùa tay qua mái tóc rối tung của mình.
Trông anh có vẻ mệt mỏi và lo lắng làm bỗng nhiên Ashling thấy thương